Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Câu nói vừa thốt ra, MC và mọi người sốc hết một lượt, nhìn nó với ánh mặt ngưỡng mộ, lẽ nào đây chính là người con gái của năm. Tiếp tới là những tràng pháo tay vang dội từ mọi phía, có người còn huýt sao khen lấy khen để JiYeon. MC cũng lau mồ hôi trên mặt, cười gượng nói.

" Haha! Cô có thể cho mọi người biết suy nghĩ độc đáo đó bắt nguồn từ đâu không?"

MC hỏi, mọi người thì hò hét tán dương. Lúc đó JiYeon mới nhận ra rằng mình lố, không phải lố thường mà là lố nặng, ngại ngại nó lủi thủi xin phép rút lui khỏi cuộc chơi. Mà vừa mới ra khỏi cái đám đông đó nó lại bị sếp lớn nhà mình kéo đi, số nó đúng là chẳng bao giờ yên bình.

Eunjung dẫn nó ra một góc khuất, cốc nó một cái rõ đau rồi mắng. " Em làm cái gì ngu ngốc trên đó vậy? Định diễn trò hề cho mọi người xem à?"

" Không ". Bị đau JiYeon đưa tay lên xoa đầu, mặt mũi nhăn hết cả ra.

" Còn dám nói mà cái thằng đó là ai? Sao lại dám thân thiết với em như vậy".

JiYeon ngước mắt lên nhìn chằm chằm cô, hình như là đang rất giận, mặt đỏ hết lên rồi. Bỗng nó nhận ra cái gì đó, cười tủm tỉm hỏi.

 " Ghen à?"

" Jung muốn giết chết thằng đó".

JiYeon nghe Eunjung nói mà thấy mắc cười, lại nhìn bộ dáng vò đầu kia phong lưu biết chừng nào thì cái tính tình nó trẻ con chừng ấy.

" Này Jungie!"

" Hửm?"

" Jungie dễ thương quá!"

Rồi xong, JiYeon đâu biết cái hậu quả sau lời nói ấy thế là bị vác không thương tiếc, vác như vác lợn ấy chứ không phải vác như kiểu phim tình cảm sến súa nào đâu.

" Thả em xuống! Mau!" JiYeon giãy đành đạch như con cá thiếu nước vậy mà người nào đó không nói không rằng vẫn mặc xác vác nó đi.

Ném JiYeon vào trong xe, thắt dây cho nó xong xuôi rồi cô mới bắt đầu đe dọa. " Ngồi yên ở đây nếu không muốn bị trừ lương".

JiYeon nuốt ực một cái. Vâng, người yêu nó đó, đồng thời cũng là vị sếp lớn của nó, nhưng chuyện tình cảm và công việc có liên quan gì đến nhau mà cứ suốt ngày đem ra dọa vậy, tội cho cái phận bé nhỏ của nó.

Sáng đi tối về đều bị vác ném vào xe, may nhỉ, chân đỡ chạm đất, đỡ mỏi chân mà sao JiYeon chẳng thấy may chút nào.

Cả quãng đường đi về JiYeon chẳng dám hó hé câu nào, tự nhủ im lặng là vàng, là tự bảo vệ bản thân khỏi ác ma. Cơ mà đi chưa được bao lâu thì ngủ xừ nó mất rồi, ngủ chả biết trăng biết trời gì luôn, cứ vậy mà ngủ thôi.

Eunjung thấy JiYeon ngủ quên thì dừng xe lại, tranh thủ lấy cái áo khoác đắp cho nó. Cả ngày nay chơi nhiều nên chắc mệt lắm, vén lại tóc cho nó, cô mỉm cười, khẽ nói.

" Ngốc! Em cũng ghen còn gì".

Về tới nhà, JiYeon được bế lên tận chung cư, Eunjung  đưa nó vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài ký một số tài liệu.

Một ngày của họ trôi qua đơn giản như thế. Chỉ là chút ghen vụt vặt, chỉ là đôi lúc dỗi hờn vu vơ khi thì ngọt ngào khó tả nên lời. Những ngày kế tiếp yên bình trôi qua cho đến khi.

Tại công ty, trong phòng làm việc của Eunjung.

" Jungie có đi họp lớp không?"

Lí do nó có ở đây là vì nằm dài ở nhà chán quá không biết làm gì nên đem cơm trưa tới cho cô, mà hiện giờ JiYeon muốn đi làm cũng không được, hai tay đều bị thương Eunjung không cho đi làm, còn nói thêm không muốn nhận người bị thiểu não lúc nào cũng ngu ngơ như nó.

Lúc nãy đang đi lông bông ngoài đường thì gặp Jimin mới nhớ ra cái vụ họp lớp, chết thật chủ nhật tuần này là họp rồi mà nó quên không hỏi Eunjung, nên vừa đưa cơm vừa hỏi luôn cho tiện.

" -Có lẽ ".

" Nè, Jungie rốt cuộc có đi không, ba năm mới họp một lần mà."

"-..."

" Thôi kệ, Jungie đi hay không cũng đâu liên quan đến em, vậy hôm đó Jungie chịu khó ở nhà một mình, em đi cả ngày đó."

" Em nỡ sao? Jung ở nhà sẽ buồn lắm".

Đấy, lại cái mặt suốt ngày trêu nó, nhưng sao nó khiến con tim JiYeon rung động lạ kì. Nhưng đâu chỉ vì cái bản mặt đẹp đó mà làm vỡ kế hoạch được, nó lạnh lùng đáp lại.

" Kệ Jungie, không liên quan đến em".

" À , ra vậy, Jung còn định tháng sau cho em đi làm trở lại thôi thì suy nghĩ kĩ một chút về vấn đề này".

JiYeon vừa mới nghe thấy, não nó chạy liền nhanh chóng chạy lại xoa xoa bóp bóp đấm vai cho Eunjung, tiếp tới là dùng giọng năn nỉ ỉ ôi.

" Jungie! Em nghĩ kĩ rồi, Jung quan trọng hơn mấy cái việc đấy nên cho em đi làm lại đi, tháng này em nghèo sắp chết rồi."

" ..."

" Nhưng em cũng không thể không đi họp lớp được hay Jungie đi cùng em, dù sao Jungie cũng phải gặp lại bạn bè chút chứ bộ."

JiYeon vừa dứt lời liền được cô kéo ngồi lên đùi, hai tay cô ôm chặt eo JiYeon, đầu thì dựa lên vai nói nhẹ.

" Jung không thích gặp mấy đứa từng theo đuổi em".

Eunjung nói mà lòng nó lao xao hết cả lên, rõ dở hơi, chỉ vì cái lí do vớ vẩn cùi bắp ấy mà không chịu đi họp lớp mới ghê.

" Sao phải quan tâm, em có thích người ta đâu mà lo".

" Thế còn Seunh Ho?" Eunjung hỏi, giọng hơi trầm, cứ như phải kìm nén. 

JiYeon nghe, bỗng ngây ngốc không biết trả lời sao nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập yêu thương của Eunjung nó mới hiểu rằng, Seung Ho đã là quá khứ còn Ham Eunjung mới là hiện tại là tương lai của nó, là người nó yêu bây giờ và sau này cũng thế.

" Em có còn thích tên đó?"

Mỉm cười, JiYeon lắc đầu nói. " Ngoài Jungie ra, người khác không có bản lĩnh làm em thích nhiều thế này đâu."

Ngày họp lớp, mọi người đều đã trưởng thành nên quyết định thuê một phòng Bar riêng để mở tiệc. Cả lớp có ba mươi bảy thành viên, tính sơ sài thì những người thành công được một phần bốn lớp, đa phần là về làm ruộng và nhân viên văn phòng.

JiYeon và Eunjung bước vào trong, hình ảnh tuổi học trò của bọn họ giờ đây đã lưu thành kí ức. Trước mặt nó là những khuôn mặt trưởng thành theo năm tháng, gặp lại họ cũng không biết nên nói gì, nên kể gì, rõ ràng nó từng rất thân với họ. Trưởng thành đúng là không khác với chia ly cho lắm.

JiYeon tới ngồi bên nàng lớp phó đanh đá của lớp, vẫn nghiêm túc như thường chỉ là khuôn mặt có chút thay đổi có chút mệt mỏi của công việc đang làm.

" Uống một ly chứ JiYeon, cũng lâu rồi không gặp." Lớp phó đưa nó ly bia vừa khui.

" Ừm" JiYeon nhận lấy ly bia còn chưa kịp đưa vào miệng đã bị cướp mất, Eunjung cầm ly bia một hơi dốc sạch, uống xong nói như đúng rồi.

" Nó không uống được, tôi uống hộ".

Lớp phó thấy vậy cười cười trêu Eunjung, thì thầm to nhỏ cái gì đó, bơ luôn JiYeon. Hai người này mờ ám quá, nghe đâu hồi trước lớp phó từng tỏ tình với Eunjung thì phải nhưng hình như bị từ chối, lỡ đâu hai người này thích lại thì khổ. JiYeon buồn buồn định ngồi tán ngẫu với mấy cô bạn khác thì Seung Ho tới ngồi cạnh nó trò chuyện.

" JiYeon này, hôm trước tiểu JiEun có nói gì thì đừng để trong bụng nhé, tính nó nông nổi lắm".

" Ừ, không có gì đâu".

" Mà JiYeon với Eunjung đang hẹn hò à? Sao nhìn thân thiết vậy?"

Seung Ho nói với giọng buồn buồn, nó không trả lời, chỉ cười thôi, nó cũng không muốn làm mọi chuyện rối lên, nhưng JiYeon lần này càng khiến mọi chuyện trở nên rối hơn.

Trong khi mọi người còn đang hò hét ầm ĩ trong cái quán Bar thì JiYeon với Seung Ho ra ngoài đi dạo. Ở ngoài có vẻ thoải mái hơn nhiều so với cái nơi ồn ào đó, gió thổi thoang thoảng mang mùi hương của tháng hè. Tháng của những kí ức mong manh.

Cả quãng đường Seung Ho kể hết việc này tới việc kia, kể về những tháng ngày học trò, kể về thanh xuân năm ấy, mọi thứ.

Được một lúc, JiYeon cảm thấy đi đã khá lâu, nghĩ có lẽ Eunjung đang đợi mình liền đề nghị.

" Cũng muộn rồi bọn mình quay về thôi".

" JiYeon ".

JiYeon vừa quay đầu định đi liền nghe tiếng gọi lại của Seung Ho, giọng cậu cứng cáp, lại đôi phần buồn bã, dường như muốn nói gì đó. Thấy vậy, nó hỏi.

" Có chuyện gì sao?"

" Mình muốn cho cậu biết một chuyện từ trước tới giờ mình không dám nói, nhưng nếu không nói e rằng mình chẳng thể giải thoát".

JiYeon có vẻ như lường trước được chuyện này, nó cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra. Seung Ho là cậu bạn năng động mà thời cấp ba nó thích, hồi đó không biết vì sao lại thích cậu chỉ nhớ có một lần nó bị một bọn học sinh quậy phá trong trường đánh đập đến nỗi ngất xỉu, lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang ở nhà, hỏi mẹ thì mới biết là Seung Ho cứu nó rồi đưa về nhà.

Lúc đó cảm kích cậu ấy ghê lắm, còn tra hỏi sở thích tùm lum luôn nhưng tất cả chỉ là tình yêu của tuổi học trò mà thôi. Bây giờ JiYeon chỉ coi Seung Ho như một người bạn cùng lớp, mọi thứ thay đổi rồi. Hãy để nó tự tay chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng như thế này.

" Mình thích cậu! Cho mình một cơ hội được không?"

Lông mi của JiYeon khẽ hạ xuống, Seung Ho nói câu này không phải đã quá muộn rồi sao? Tình cảm đâu thể cứ vậy đứng chờ một người không biết trân trọng nó.

" Seung Ho! Cảm ơn cậu về những tháng năm học trò nhưng..." Còn chưa kịp nói xong Seung Ho bỗng dưng ôm nó, siết nó rất chặt như không muốn buông ra.

" Đừng nói, cho mình một cơ hội, mình nhất định làm cậu hạnh phúc".

Seung Ho không muốn JiYeon tiếp tục nói, cậu sợ rằng, những điều cậu lo lắng là sự thật. Cậu biết vì ngu ngốc mới bỏ lỡ JiYeon, vì ngu ngốc mới không nhận ra tình cảm JiYeon dành cho mình. Nhưng những ngày qua, cậu mới hiểu cậu rất cần có JiYeon bên cạnh. Liệu hai người có thể làm lại từ đầu.

JiYeon bị ôm bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đẩy Seung Ho ra. Nó nghe cậu nói, chỉ dám mỉm cười lắc đầu nói xin lỗi, rồi rời đi.

Bị từ chối như vậy, Seung Ho cũng chẳng thể làm gì, nhìn bóng dáng JiYeon dần đi xa làm cậu nhớ lại một mảng kí ức.

Ngày 25 tháng 8, ngày khai trường năm lớp mười cũng là ngày đầu tiên nhận lớp. Thầy chủ nhiệm là một người khó tính khó chiều, thầy điểm danh cả lớp thì không thấy ai tên Park JiYeon thưa cả. Một lúc sau, bỗng có con nhóc chạy vào với bộ mặt hối hả thở không ra hơi phân trần nói em đi nhận lớp nhầm, thế là lớp cười, thế là nó bị ra hành lang đứng.

Học được nửa năm nó liền chơi thân gần hết cái lớp ngoài trừ hai ba người. Seung Ho nhìn nó cố gắng nói chuyện với cậu bạn lớp trưởng chỉ để được tha tội nói chuyện trong lớp mà phụt cười, nó năn nỉ, nó ỉ ôi mà lớp trưởng chả động đậy cái gì.

Mấy đứa con gái khác thường gửi thư tình, thư mến cho Eunjung thì nó gửi thư nhận lỗi vì ăn quà trong lớp. Seung Ho lâu lâu lại cứ để ý một chút về JiYeon như thế. Rồi cuối tuần tổng lại những người gây mất trật tự, không tuân theo nội quy nhà trường, không biết vì cớ gì mà lớp trưởng không đọc tên nó ra mới hay.

Nghe nói nó cảm kích cậu ta quá, lúc ra về cảm ơn rối rít nhưng buồn thay phải làm nô tì cho lớp trường một tuần. Lớp trường đại nhân đi xuống phòng tập vụ thì nó phải bê xếp tài liệu lẽo đẽo theo sau, nói chung cậu ta đi đâu nó đi đó.

Nhớ một lần, Seung Ho trốn học thể dục ra sân sau nhà trường chơi thì thấy lớp trưởng lạnh lùng bắt JiYeon bê dụng cụ thể dục, trong lúc JiYeon đang bối rối với đống đồ lộn xộn cậu nhìn thấy Eunjung cười. Là nụ cười mà theo như cậu biết lớp trưởng chưa bao giờ giành cho đứa con gái nào cả.

Bỗng trong phòng dụng cụ không biết xảy ra chuyện gì, Seung Ho nghe thấy tiếng đồ đổ và mấy tiếng leng keng của thanh sắt rớt xuống. Một lúc thì nhìn lớp trưởng cõng nó ra khỏi phòng, cậu để ý mới thấy chân của nó được băng lại bởi một mảnh vải, máu đỏ thẫm ướt lộ ra bên ngoài. Cậu đoán, có lẽ thanh sắt đã cứu phải chân rồi, lúc đó cậu không quan tâm JiYeon cho lắm, sau đó vẫn tiếp tục chơi với mấy thằng bạn.

Năm lớp mười một, khi cậu đang trên đường đi học về liền thấy Eunjung bế JiYeon đang ngất xỉu trên tay. Lúc đó trên người JiYeon đều bị bầm tím trông rất tội, trên đầu còn chảy máu, người thì ướt sũng, hình như là bị ai đó tạt nước thì phải. Xong lớp trưởng nhờ cậu một việc, bảo có việc gấp nên đưa nó về nhà hộ.

Lúc đó bế nó trên tay Seung Ho mới thấy nó dễ thương, trông như cún con ngoan ngoãn vậy, có chút cảm tình nên đưa nó về nhà, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Vậy là ngày hôm sau, nó đến cảm ơn Seung Ho, trông rất chân thành, cậu chỉ đưa nó về chứ có làm gì đâu mà phải mang ơn như thế.

Về sau cậu mới biết ngày hôm đó, nó gặp một lũ học sinh cá biệt và bị đánh đập xả tức. Eunjung vô tình đi ngang qua nhìn thấy liền tức giận xử hết lũ đó, nghe nói có đứa còn bị lớp trưởng rạch mặt chỉ vì dám tát JiYeon. Trong lúc cậu ta không để ý liền bị một đứa dùng gậy đánh trọng thương một cánh tay nhưng vẫn bế nó đi. Vì bị thương ở tay nên lớp trưởng nghỉ học cả tuần, lớp đến thăm ầm ầm mà chỉ có mỗi nó không đến thăm, lúc hỏi thì nó bảo không cần thiết.

Hình như nó hiểu lầm vụ Seung Ho cứu nó nên lúc nào cũng cảm ơn cậu, lúc đầu Seung Ho còn định nói cho nó biết nhưng sau khi thấy nó mỗi ngày đều xem mình đá bóng, mỗi ngày đều đặt một chai nước khoáng trong hộc bàn thì không nỡ nói.

Seung Ho quyết định im lặng cứ để JiYeon hiểu lầm cũng được, cũng không mất mát gì. Cuối năm lớp mười một thì nghe tin lớp trưởng qua nước ngoài, con gái trong lớp không khỏi khóc cạn nước mặt ấy chứ nhưng riêng nó lại không chút biểu cảm nào.

Trước hôm đi một ngày, lớp trưởng gọi Seung Ho ra ngoài nói có chút chuyện. Mà lúc Seung Ho đến nơi hẹn lại chẳng thấy ai, chỉ có một mảnh giấy nhỏ được kẹp vào một quyển sách.

Lấy tờ giấy ra, hàng chữ Eunjung hiện lên. Cô gái của tôi nhường cho cậu, nếu không biết trân trọng một ngày nào đó tôi sẽ cướp lại những gì đã mất, khiến cho cậu hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com