Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41

Jiyeon chưa bao giờ cố gắng làm việc như thế này, ý nghĩa của công việc trừ bỏ làm cho Jiyeon mất ăn mất ngủ quên đi phiền não Eunjung gây ra, còn làm cho ba mẹ kinh ngạc với tính cách thay đổi của Jiyeon, do đó nồi thuốc bổ được đưa tới bên miệng, bổ đến chảy máu mũi.

Trước kia ba mẹ cũng lo lắng đứa nhỏ không có chí tiến thủ, về sau sẽ không ai chịu cưới, đột nhiên hăng hái như vậy bọn họ sợ Jiyeon thân thể mệt mỏi, đều khuyên nghỉ ngơi nhiều. Jiyeon thấy tâm tư cha mẹ mâu thuẫn cực kì.

Nhưng chính Jiyeon cũng đang mâu thuẫn.

Một lòng nghĩ mình với Eunjung mơ hồ có kí kết ám muội ngầm, có đôi khi quan tâm nhau, cũng để ý rõ ràng chỉ là thừa nhận bóng gió mối quan hệ. Kết quả Eunjung ban cho Jiyeon danh hiệu "Bạn tốt", trong lúc nhất thời làm sao Jiyeon có thể chấp nhận đây?

Nhưng cũng không có cách khác đành phải tiếp thu chuyện này, Ham đại nhân người ta đã nói cần cho nhau một ít thời gian, không, nói cho người ta một chút thời gian. Cũng đã định trước nên đã hoãn binh quan hệ hiện tại, Jiyeon có cái quyền gì mà nói một chữ "Không"? Ngốc chính là Jiyeon đã xúc động tỏ ý, hiện tại ngay cả đường vãn hồi mặt mũi cũng không có.

Quả nhiên ai mở miệng trước thì người đó thua hoàn toàn.

Nếu cho Jiyeon một cơ hội, Jiyeon nhất định sẽ rất phong độ, rất tự nhiên vỗ vỗ vai Eunjung nói: Đừng nghĩ nhiều nữa, cơm vẫn phải ăn, môi có thì phải hôn, nhưng chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi.

Jiyeon không muốn suy nghĩ não Eunjung kết cấu như thế nào, càng không muốn nghĩ đến nụ hôn giữa đêm tuyết, Eunjung đã nói, đó chỉ là một loại "Xúc động" mà thôi. Không ai bắt buộc Jiyeon phải nhận cái hôn kia, nếu tiếp nhận thì Jiyeon phải tự chịu trách nhiệm việc mình đã làm. Đều là người trưởng thành rồi, đúng không?

Nhưng cảm xúc khó chịu nhất thời khó lòng mà vơi bớt, cho nên Jiyeon chỉ có thể dùng công việc để làm tê liệt cảm giác của bản thân.

Eunjung vẫn để mắt việc Jiyeon liều mạng làm việc, nhưng Eunjung vẫn không nói lời nào.

Tốt lắm. Jiyeon nghĩ, nếu Eunjung không mở miệng, vậy im lặng vẫn là tốt hơn. Ai cũng không nói, xem ai cuối cùng không nhịn được sẽ lên tiếng trước tiên.

Lúc tập trung làm việc ngày giờ thật sự trôi quá nhanh, chớp mắt đã qua hết mùa đông.

Chủ nhật Hyomin hẹn Jiyeon ra ngoài, tính ra cũng được một tháng hai người không thấy mặt nhau, Jiyeon hưng trí bừng bừng đáp ứng.

Hai người rất có ăn ý dắt tay đi dạo khu thương mại, không có đại não hợp lại, liều mạng một buổi chiều hai người tay đầy chiến lợi phẩm, đi đến một quán trà trước đây hai người thường xuyên đến.

Đã lâu không thấy, phong cách của Hyomin đã thay đổi. Trước kia đều đặc biệt phong tình vạn chủng, lần này đi ra ngực đều được che chắn, rõ ràng có bộ dạng con gái nhà lành. Hyomin mang bộ tóc giả ngắn, áo khoác da đen thêm váy ngắn, đôi chân dài bị tất đen che đi. Jiyeon rốt cuộc cũng hiểu được, nguyên lai không phải Eunjung không sợ lạnh, có dáng người tốt sẽ khoe ra, nếu giấu ở bên trong áo bông thì lãng phí biết bao nhiêu. Tuy nhiên Jiyeon thấy không cần cho người khác biết mình khỏe mạnh như vậy, tự mình thấy tốt là được rồi.

Hyomin nói gần đây chồng có phần phát hiện chuyện của Hyomin, bắt đầu xem điện thoại có tin nhắn mờ ám hay không. May mắn Hyomin đều xóa sạch sẽ, nếu không đã sớm ồn ào.

Jiyeon đối với chuyện bừa bãi của Hyomin có hơi miễn dịch, ngoại trừ khuyên Hyomin sớm hồi tâm thì không có cái gì tốt hơn để nói.

"Kim Jun Hye, hình như thần kinh có chút vấn đề, cậu nên cách xa một chút thì tốt hơn." Jiyeon đem chuyện lần trước Kim Jun Hye chạy tới công ty bạo lực nói với Eunjung, Hyomin cũng không kinh ngạc bao nhiêu, chính là thực thong dong nói sẽ không hỏi đến việc riêng tư của cô ấy.

Hyomin lạnh như băng đáp lại làm Jiyeon có cảm giác kì dị trong lòng, có chút đồng cảm với Kim Jun Hye. Nữ nhân kia đã đánh mất người yêu hơn mười năm, bạn tình chẳng quan tâm, đến tột cùng là nhân phẩm như thế nào lại làm cho mọi người xa lánh?

Cũng bởi vì Kim Jun Hye làm việc quá cực đoan. Nguyên nhân Kim Jun Hye không buông bỏ được Eunjung, Eunjung muốn rời khỏi nên Kim Jun Hye mới có hành động mất bình tĩnh như vậy, muốn dùng phương thức cực đoan để giữ người. Nhưng trong tay là nước, càng nắm chặt, nó sẽ càng nhanh chảy đi.....

Jiyeon nghĩ tới quan hệ của mình cùng Eunjung. Nguyên nhân chính là Jiyeon đối với Eunjung vẫn là thái độ nửa nóng nửa lạnh, cho nên đối phương mới quan tâm Jiyeon, nguyên lai Jiyeon vô tình sử dụng lạt mềm buộc chặt gì gì đó a. Thử nghĩ, nếu Jiyeon ngay từ đầu hoàn toàn thể hiện nhiệt tình, có thể loại người như Eunjung sẽ không để Jiyeon vào mắt.

Không phải Eunjung đã nói sao? Vẫn cho rằng bị Jiyeon chán ghét.

Nghĩ đến đây Jiyeon cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, khóe miệng lộ ra tươi cười, Hyomin sửng sốt một chút.

"Mình nói, cậu ở đây tự cười ngây ngô cái gì? Lại nghĩ về ngọt ngào của cậu cùng Ham đại quan nhân nhà cậu?"

"Cô ta không phải của mình!" Tuy rằng ngoài miệng phản bác, nhưng Jiyeon thật sự không thể tiếp tục vui vẻ. Vui vẻ xong lại cảm thấy bản thân như đứa ngốc. Không phải vừa mới bị đối phương cự tuyệt sao? Nghĩ đến đây lại tâm tình thật tự nhiên tụt xuống, cúi đầu không hứng thú khuấy ly cà phê trước mặt.

"Mình nói, cậu ở đây tâm tình âm trầm thoải mái phập phồng cái mông a, đến tột cùng cậu có chuyện gì không vui mau nói ra để mình vui vẻ một chút."

"Cô, tên hỗn đản này...." Jiyeon nổi giận đùng đùng oán giận Hyomin.

Hyomin giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm Jiyeon, bị Hyomin nhìn Jiyeon đặc biệt không được tự nhiên, tránh đi ánh mắt Hyomin, nói: "Cậu làm gì nhìn mình như vậy a."

"Không..... Jiyeon a, mình phát hiện cậu bây giờ, không giống với trước kia nha."

"Cái gì không giống, còn không phải cùng một dạng khốn khổ."

"Cậu không phát hiện, cậu đã bị Ham Eunjung dạy dỗ thành khó chịu kì lạ sao?"

"Cái gì dạy dỗ..... Cái gì khó chịu kì lạ a! Ngu ngốc! Mình mới không có!" Jiyeon hoàn toàn không cần thừa nhận là mình có loại thuộc tính kì quái này!

"Cậu không phát hiện sao? Thật sự rất đáng tiếc. Khó trách loại người như Ham Eunjung lại bị cậu mê hoặc. Ngay cả mình cũng cảm thấy cậu thật đáng yêu, muốn hung hăng khi dễ cậu, nhìn bộ dáng tức giận của cậu." Hyomin xuân tình nhìn Jiyeon, làm Jiyeon cả người phát lạnh: "Đại tỷ, cậu ngàn vạn lần đừng dọa mình a, cậu như vậy nhìn mình, mình có loại xúc động muốn đâm đầu chết."

"Tốt, đâm chết trong lòng mình đi."

"......... Cô bị Kim Jun Hye lây bệnh thần kinh sao?" Cho tới bây giờ Jiyeon cũng chưa thấy qua Hyomin lộ ra ánh mắt hứng thú với mình, chọc cho Jiyeon không dám nhìn bạn thân của mình luôn a. Đây là ý gì a! Nào có ai dùng ánh mắt kì quái nhìn bạn tốt của mình? Cái loại ánh mắt giống như "Nói không chừng ăn thật ngon"

"Được rồi, không trêu cậu...."

"Ai muốn đùa với cô!"

"Đến đến đến, Jiyeon, nghe nói gần đây cậu rất cố gắng làm việc, đến tột cùng là gặp vấn đề tình cảm gì mới làm cậu trở thành như vậy? Mau nói cho mình biết đi. Mình gần đây thật sự là nhàm chán chết, cuộc sống không còn có mùi vị gì cả."

"Mình cũng không phải gia vị. Chính là..... Lúc trước mình cùng Eunjung làm rõ quan hệ a, nhưng không thành công." Vì thế Jiyeon đem đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra nói cho Hyomin. Tuy rằng Hyomin miệng chó không thể nào thả ra ngà voi được, nhưng hy vọng Hyomin có thể cung cấp một ít manh mối.

Nghe Jiyeon kể xong Hyomin phán ra một kết luận: "Cái gì bạn tốt hay không tốt, cô ấy chắc chắn đối với cậu có cảm tình, cậu trực tiếp đẩy mạnh là được rồi, đến lúc gạo nấu thành cơm cái gì cũng không sợ."

Toàn bộ khuôn mặt Jiyeon đều tái xanh: "Cô đây là biện pháp không có hiểu biết ý thức pháp luật phẩm hạnh gì hết a. Quên đi, tự tôi buồn khổ là được rồi."

"Nè, đừng như vậy, em gái tốt của mình. Lời của mình cẩu thả nhưng lý lẽ của mình không cẩu thả. Eunjung là một người rất cẩn thận, tuy rằng đã phạm phải sai lầm nhưng đầu óc cô ấy thật sự thanh tỉnh. Từng bước nhỏ đều ở trong đầu cô ấy. Hiện tại cô ấy tại sao không dám đáp ứng cùng cậu kết giao, không phải vì cô ấy không thích cậu, ngược lại, cô ấy nhất định rất thích cậu. Nhưng đồng dạng, cô ấy cũng băn khoăn rất nhiều. Chuyện tình với Kim Jun Hye cũng để lại cho cô ấy cảm giác khủng hoảng sâu sắc, cậu cũng không nghĩ tới, cậu có thể cho cô ấy cảm giác an toàn sao?"

"Mình đã làm gì?"

Hyomin hạ giọng ngay cả thân mình cũng hạ xuống: "Cậu đã quên, hai cậu như thế nào quen biết? Một đêm tình phải không? Mặc kệ chuyện lần đó do cậu xúc động là nhiều, nhưng cô ấy xem cậu là người sẽ đi tìm tình một đêm. Cô ấy là loại buồn bực hành xác nhưng thật ra vẫn ít nhiều là người truyền thống, cô ấy coi một đêm không đứng đắn là một chuyện rất nghiêm trọng. Cho nên cô ấy thấy, cậu vẫn phải bị quan sát, xác định lại. Vì thế Eunjung đã nói, chúng ta không phải không thích hợp, vì còn cần thời gian. Cô ấy muốn trong thời gian này nhìn ra được, cậu là người như thế nào."

"....." Jiyeon bị Hyomin thức tỉnh đến không thể tỉnh táo hơn. Ai nói không phải? Eunjung chính là một tên rất truyền thống còn rất bảo thủ, mặc dù có thời điểm đùa giỡn, nhưng ai có thể nói Eunjung không có phần khát vọng yên ổn đâu? Nếu Eunjung muốn chơi trò đùa giỡn, vì sao không tiếp nhận lời thú nhận, sau đó liền hàng đêm bừa bãi, phóng khoáng như vậy không phải sẽ bị Eunjung cự tuyệt sao?

Bởi vì cẩn thận, cho nên Eunjung mới đem cảm tình giao cho thời gian chậm rãi lắng động lên men.

Tưởng tượng như vậy, Jiyeon quả thực là phải cảm động đến rơi lệ a.

Nếu Eunjung tỉ mỉ như thế, Jiyeon cũng không tiếp tục cẩu thả với tình cảm.

Nếu thời gian là phương thuốc tốt nhất, Jiyeon sẽ đem hết thảy hoang mang và nhung nhớ giao cho nó, xem nó đến cuối cùng sẽ cho ra một câu trả lời thuyết phục như thế nào.

Jiyeon cùng Eunjung vẫn như trước, duy trì mối quan hệ yên bình, hai người gặp mặt ở công ty sẽ mỉm cười với nhau, nhưng đó là giới hạn.

Eunjung bề bồn nhiều việc, Jiyeon cũng bề bộn nhiều việc, nhưng hai người bận việc khác nhau, Eunjung cũng rất ít tìm Jiyeon cùng ăn cơm, cho nên cả hai chỉ gặp nhau trong giới hạn công việc và hội họp.

Một ngày không gợn sóng không sợ hãi, Jiyeon thật không ngờ trong cuộc sống nhàm chán như vậy, Jiyeon sẽ nghênh đón lời tỏ tình đầu tiên, đến từ một nam nhân.

"Tôi thích em đã lâu rồi...."

Hôm đó Jiyeon bị một gã đồng nghiệp ở phòng tiêu thụ chưa từng nói chuyện nhiều với nhau gọi vào cuối hành lang, không biết vì sao, nam nhân cao hơn Jiyeon một cái đầu ngại ngùng nói ra lời thổ lộ, Jiyeon có cảm giác bị gió mưa thổi đến lảo đảo muốn ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com