Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đã ra khỏi bệnh viện mà Eunjung vẫn chưa hết đăm chiêu. Jiyeon thắc mắc liền hỏi.

"Chị đang suy nghĩ gì vậy?"

"À, có gì đâu."

"Đừng có chối, chị cứ lơ đễnh nãy giờ. Có phải là Gyuri không?" Jiyeon lườm Eunjung.

"Không có, em ghen sao?" Eunjung cười thích thú.

"Ai thèm ghen."

"Chữ ghen to đùng hiện rõ trên mặt em rồi kìa."

"Chị đừng có mà chọc em!" Jiyeon ngại ngùng nói.

"A, được rồi không chọc nữa. Chỉ là khi nãy chị nhận ra tên bệnh nhân kia thôi." Eunjung trở lại vẻ nghiêm túc.

"Chị quen anh ta sao?"

"Có thể xem là vậy."

"Từ khi nào Jung của em lại quen xã hội đen vậy." Jiyeon nghịch ngợm khoác tay Eunjung.

"Yah, không phải là do em sao?!"

"Sao lại do em?"

"Tên nhóc đó chính là người quấy phá em ở bar K.A đấy, em không nhớ gì sao!"

Eunjung nhớ lại buổi tối hôm đó, nếu cô không biết đường mà đến có lẽ Jiyeon đã bị tên kia làm ra loại chuyện gì rồi cũng nên. Mà thảo nào hôm qua cô lại thấy tên râu ria bặm trợn và mấy tên đàn em lại quen như thế.

Jiyeon nhớ không lầm hôm đó do cô buồn quá mới đến K.A để uống, mà cũng tại kẻ đầu sỏ là Eunjung chứ ai!!

"Nguyên nhân cũng tại chị chứ tại ai mà còn nói." Jiyeon bĩu môi.

"Ơ, liên quan gì đến chị????"

"Nếu chị không huỷ hẹn với em đi gặp tên Jangwoo kia thì em cũng đâu có hiểu lầm mà đi uống rượu."

"A, lí do là vậy sao." Bất ngờ thật nha, giờ Eunjung mới biết đến chuyện này đó.

"Chứ làm sao nữa? Chị lúc trước đúng là tên đại đáng ghét, ngu ngốc vô cảm."

"Vậy mà có ai đó thiếu tên đại đáng ghét ngu ngốc vô cảm này lại chịu không được đó nha." Eunjung đùa.

"Hừ, dạo này có vẻ chị rất yêu thích việc chọc em tức chết đúng không?"

"Maybe~"

"Được, vậy chị đi ăn một mình đi, em đi về." Jiyeon giả vờ giận dỗi mà Eunjung cứ tưởng thật liền hốt hoảng vội bắt tay cô lại.

"Được rồi, được rồi, chị hứa không chọc Yeonie nữa, đừng giận."

"Chắc không?" Jiyeon khoanh tay nghiêm mặt, diễn thật đạt.

"Chắc mà." Eunjung trưng aegyo cúi đầu gật gật. Như con cún beakgu vậy.

Lần đầu tiên được chứng kiến aegyo từ Eunjung khiến Jiyeon buồn cười, cơ mặt cũng giãn nở thành nụ cười tưoi tắn.

"Vậy mới được chứ."

Hai người nắm tay nhau vào quán ăn đối diện bệnh viện, dùng một bữa sáng thật ngon.

- - -

"Cậu về khi nào?" Chàng trai với gương mặt anh tuấn, thân diện bộ vest đắt tiền tăng thêm sự thu hút với mấy cô gái khác trong nhà hàng.

"Mới vài ngày trước thôi, cậu ăn gì?" Gyuri uống chút nước cam.

"Cho tôi cà phê và beefsteak trứng." Jae Bum nói với phục vụ. "Thế nào? Cậu muốn giúp tôi theo đuổi Jiyeon sao đây?"

"Chắc cậu biết phó chủ tịch Hahm thị?"

"Ừ, con gái của Hahm Chun. Cô ấy học cùng đại học với tôi, ra làm việc lại là đối tác của nhau sao không biết."

"Vậy sao? Đáng buồn thật." Gyuri bày ra vẻ mặt khó xử.

"Có liên quan gì sao?"

"Đương nhiên, cậu ấy là người yêu của người cậu thầm thương đấy."

"Cậu đùa tôi đó hả?" Jae Bum cười khẩy. Chuyện này còn khó tin hơn cả việc Trái Đất đến ngày tận thế.

"Tôi đùa cậu làm gì chứ. Người ta còn hạnh phúc thế này đây." Gyuri đưa ra bàn một sấp hình.

Jae Bum cầm lên xem xong gần hết thì gương mặt liền biến sắc, nhưng để biết được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu thì cũng quá khó đi, đúng là khó lường.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

"Đơn giản thôi, chia cắt bọn họ."

"Cậu đủ bản lĩnh?"

"Trước giờ không việc gì là tôi không dám làm, cậu chơi với tôi bao lâu cũng biết."

"Được thôi, nhưng tôi vẫn thắc mắc, cậu là vì lí do gì?"

"Haha, cậu vẫn chưa nghĩ ra? Giống cậu thôi, tôi yêu thích Eunjung." Gyuri không chút ngại ngùng thừa nhận.

"À, gu của cậu cũng thật mặn mà." Jae Bum nói lời châm biếm. Cậu chơi với Gyuri nên biết cô đối với phái nữ rất thích thú nhưng không ngờ đến người Gyuri thích lại là Eunjung, thảo nào lại muốn giúp cậu đến thế. Thật đúng là con người, cuối cùng cũng chỉ có lợi dụng nhau.

"Cảm ơn. Kế hoạch thế này, việc chia rẽ tình cảm của hai người họ cứ để tôi, cậu chỉ cần lợi dụng cơ hội đó tiếp cận Jiyeon, coi như biến thành người tốt."

"Sao cũng được, mà sao đảm bảo sẽ thành công chia rẽ được." Jae Bum ngờ vực, dù gì cũng không dễ thực hiện.

"Đừng xem thường tôi, tôi biết điểm yếu của họ. Chỉ cần đánh vào trọng điểm thì dù có yêu nhau đến đâu cũng vậy thôi."

"Ha, thật đáng sợ, đúng là bạn thân của tôi."

"Cứ như vậy đi." Gyuri thầm mỉm cười, tối qua cô cho người theo dõi Eunjung, dù không quá thành công nhưng cô cũng đã khiến họ có cãi vã, giờ chỉ cần thêm vài trò hay ho nữa là được rồi.

...

Jangwoo sau thời gian bị tạm giam cuối cùng cũng được ra ngoài, hiện tại bản thân không có tiền đang phải sống nương tựa vào Wang gia. Nhưng sự sĩ diện và chút lòng tự trọng của bản thân không cho phép anh làm thế, anh không thể biến thành một thằng vô dụng sống nhờ vào người khác thế này. Vì thế trốn tránh mọi người, biến mất cả khoảng thời gian sau đó, cuối cùng lại xuất hiện.

Trong một căn hầm tối.

"Chuyến hàng tối nay thế nào?"

"Chúng ta vẫn gặp hắn tại chỗ cũ đại ca. Lần này bọn cớm có vẻ chủ quan." Tên đàn em cung kính báo lại người đang ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, tay phì phèo điếu thuốc đang cháy, chiếc nón lưỡi trai che đi nửa mặt nhưng nếu quen biết vẫn nhận ra được.

"Cảnh sát? Hừ, chúng cũng chỉ là lũ ngu đần thì biết gì. Tụi bây chỉ cần cẩn thận với tên Yong cáo già kia, hắn ta không vừa gì đâu."

Vứt điếu thuốc xuống sàn, Jangwoo dẫm thật mạnh lên nó còn chà sát qua lại, gương mặt đầy gian ác.

Phải, Jangwoo sau khi ra khỏi trại giam liền trở thành như vậy. Không ngại buôn bán vũ khí, tàng trữ chất cấm trái phép để sống, để có tiền. Hắn ta bây giờ còn sợ gì chứ, thậm chí còn yêu thích cuộc sống đầy đen tối này. Và đặc biệt hắn muốn trả thù, trả thù những kẻ khiến hắn trở thành thế này, cả con ả khốn kiếp đã từng là người yêu của hắn, cô ta không chút tình người mà tống hắn vào tù chỉ vì con tình nhân của cô ta. Hắn phải lấy lại tất cả!

"Vâng thưa đại ca."

"Tụi bây nhanh cái tay lên, làm ăn kiểu này thì cút hết cho tao." Bực tức vì đám người chậm chạp như rùa bò đang đóng mấy thùng hàng nóng, Jangwoo đi lại đá mạnh vào bụng tên đang đứng khiến hắn đau đớn lăn ra đất.

"Một lũ ăn hại!" Nói rồi bỏ ra ngoài.

Jangwoo đi ra ngoài rồi tên đàn em thân cận nhất - Jang Ha mới dám đi lại gần người khi nãy bị đánh.

"Mau khiêng cậu ta vào trong nằm rồi tiếp tục làm việc cho nhanh gọn đi, không đại ca lại tức giận." Dù được Jangwoo nhận làm đàn em và sống trong cái thế giới đen tối khắc nghiệt này nhưng Jang Ha có tình người hơn nhiều, cậu ta rất thương anh em nên lúc nào cũng ra sức lo lắng, chưa từng lớn tiếng với tên đàn em nào của mình.

.

.

.

"Jungie, chị đang làm gì vậy?" Jiyeon trở về phòng thấy Eunjung đang chăm chú vào máy tính.

"Chị đang hoàn thành cho xong một số dự án của tháng tới, với lại điều tra mấy việc."

"Việc gì vậy? Em có thể biết không?"

"À, là Jangwoo."

"Hắn ta làm sao?"

"Chị vẫn luôn cho người theo hắn, gần đây lại biết được hắn thoát khỏi Wang gia rồi đi buôn bán hàng cấm trái phép, nên đang hợp tác với bên cảnh sát để tóm chúng."

"Chị làm vậy để làm gì? Không liên quan gì đến chúng ta." Jiyeon khó chịu, Eunjung tại sao phải cực khổ vì tên này chứ.

"Sao lại không? Điều Jangwoo muốn bây giờ nếu chị đoán không sai chỉ có thể là trả thù, mà trả thù đương nhiên mục tiêu hắn nhắm đến chỉ có gia đình em và em mà thôi, an nguy của em sao chị không để ý đây?"

"Sự thật sao?" Jiyeon bất ngờ, cô không nghĩ đến.

"Đó chỉ là suy đoán hiện giờ của chị dựa trên hành động của hắn thời gian qua nên chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng chị phải canh chừng hắn vì sự an toàn của em."

"Jungie, khổ cho chị rồi." Jiyeon ôm lấy Eunjung, cái người này, luôn làm cô cảm động muốn khóc.

"Có là gì đâu chứ. Chỉ cần em được an toàn là chị có thể vui vẻ rồi." Eunjung mỉm cười.

"Mà chị cũng phải cẩn thận đó, hắn ta đã trở nên như thế thì việc gì cũng dám làm."

"Chị biết rồi, em đừng lo lắng quá."

"Nae." Dù vậy nhưng gương mặt Jiyeon vẫn lộ rõ vẻ bất an, trước kia hay bây giờ đều như vậy, chỉ cần Eunjung dính dáng đến loại người như Jangwoo thì chỉ cần một chút cô cũng không an tâm."

"Được rồi mà, chị hứa với em sẽ không lún quá sâu vào việc liên quan tới hắn, thế nào?" Eunjung làm sao không hiểu tâm tư Jiyeon đây, xoa mặt em cô nói.

"Chị hứa đó nhé."

"Ừ, chị hứa." Eunjung nâng cằm đặt vào môi Jiyeon nụ hôn nhẹ, thoáng qua không vương chút dục vọng.

———————

Chap này hơi ít chút xíu, nhưng vì lời hứa mình sẽ đăng hihi, có gì mình bù vô mấy chap sau dài hơn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com