Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Buổi chiều.

Eunjung từ bệnh viện trở về nhà chính thay đồ.

Biệt thự Hahm gia không nằm ở trung tâm thành phố mà nằm ở ngoại thành, toạ lạc trên khu đất rộng lớn với ba dãy nhà liền kề nhau, phía trước còn có hồ bơi mát mẻ, mà bên trong nhà nội thất càng tuyệt đẹp hơn cả, đều là những vật dụng và thiết bị sang trọng cùng đắt tiền. Đây là nơi chính thống nhiều đời của Hahm gia, biệt thự này kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, vô cùng sang trọng, những căn nhà khác trong thành phố cũng chỉ là nhà phụ, Eunjung mua để thuận tiện cho việc đi làm. Thường thì Eunjung chỉ trở về đây khi có dịp đặc biệt hay tiệc lớn, hoặc có họp gia đình thì mới về nhưng hôm nay là có việc gấp và cần phải về đây. Mất gần một tiếng để về đến nhà, Eunjung mau chóng lái xe vào hầm rồi đi vào.

"Mẹ tôi đâu rồi?" Eunjung hỏi quản gia Kim đang đứng.

"Bà ấy đang ở ngoài vườn thưa cô."

"Được rồi, ông nhờ dì Kim làm giúp tôi mấy món này, dặn bà ấy đừng nêm thức ăn quá ngọt." Eunjung đưa ra tờ giấy, trong đó là đủ mấy món yêu thích của Jiyeon. Vì hôm nay cô có việc nên không thể tự tay nấu ăn cho Jiyeon được.

"Vâng, thưa cô." Quản gia Kim cung kính cúi đầu.

"À còn nữa, nói với dì Kim làm nhanh một chút, tôi còn có việc phải đi, với cả đóng hộp luôn nhé."

"Vâng, tôi đi làm ngay."

...

Jiyeon ở bệnh viện vừa kiểm tra tình hình người bệnh nhân xong đi ra ngoài liền gặp tên bặm trợn hôm trước. Hắn gương mặt đầy băng dán, tay còn bị quấn một dải băng gạt. Jiyeon nhìn đến có một chút buồn cười, hình như Eunjung xuống tay hơi nặng rồi nhỉ.

"Bác sĩ...cô là bác sĩ Park đúng chứ?"

"Là tôi. Có việc gì sao?" Đừng nói là đến tìm cô để gây chuyện nữa nha.

"Tôi là đàn em Yoo Seung Ho, chắc có lẽ cô còn nhớ. Việc bữa trước, cho tôi xin lỗi vì đại ca gặp chuyện nên nhất thời tôi quá nóng giận. Mong cô bỏ qua cho."

"À, không sao đâu, tôi cũng đã mau quên mất."

"Vậy cô cho tôi hỏi, đại ca của tôi sao rồi?"

"Hiện tại anh ta đã qua cơn nguy hiểm, đang trong quá trình hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, để hoàn toàn hồi phục cần khoảng 3-6 tháng, tuỳ thuộc vào bệnh nhân."

"Ý bác sĩ là?" Hắn khó hiểu.

"Ý tôi là tuỳ thuộc vào bệnh nhân có cố gắng dưỡng bệnh hay không. Bởi vì vết thương khá nặng nên trong thời gian tới sẽ không được hoạt động cơ thể quá nhiều, bao gồm cả những hoạt động mạnh hay nhẹ. Còn có phải áp dụng đúng chế độ ăn tôi đưa ra, có như vậy mới mau hồi phục."

"Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ theo lời cô nói. Cảm ơn cô nhiều lắm bác sĩ."

"Không cần khách sáo, là trách nhiệm của tôi. Tôi đi trước, cần gì cứ hỏi y tá nhé." Jiyeon toan đi thì bị gọi lại.

"Tôi có thể vào thăm đại ca chứ?"

"Hiện tại thì vẫn chưa, khi nào được chúng tôi sẽ báo."

"Vâng, không phiền cô nữa, cảm ơn cô lần nữa." Hắn ta cúi đầu chào. Dù không học hành tử tế nhưng đàn em của Yoo Seung Ho vẫn biết chút lễ nghĩa và phép tắc, đối với những người giúp đỡ, bọn chúng không ngần ngại thể hiện những hành động thật lễ độ, kính trên nhường dưới.

Jiyeon cũng gật đầu nhẹ rồi đi.

...

Eunjung thay ra bộ quần áo đơn giản, áo phông, quần jean, khoác áo jean ở ngoài, có cả chiếc nón lưỡi trai che đi khuôn mặt cùng khẩu trang.

Cô đi nhanh xuống lầu, thấy quản gia Kim đã chờ sẵn.

"Những thứ cô dặn đã làm xong thưa cô."

"Được rồi, tôi phải đi đây. Nói với mẹ tôi là tôi có việc gấp nên không thể ăn tối, bảo bà ấy vào nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng tôi biết rồi, cô chủ đi cẩn thận."

Eunjung gật đầu rồi cũng mau chóng cầm đồ rời đi. Cô không xuống hầm xe ngay mà lại đi đến khu nhà phía bên phải, còn trông rất bí mật. Trước mắt là cánh cửa khóa bảo mật hiện đại, Eunjung đưa mắt vào để quét ngay lập tức nhận diện thông tin, cánh cửa từ từ mở ra. Sau đó là cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất, là một căn hầm rộng lớn. Toàn bộ vật dụng cùng đồ đạc bên trong mang lại cho người khác một cảm giác khó thở bởi vì chúng đều là những vũ khí gây chết người, có  cả những vũ khí hạng nặng hiện đại nhất.

Tuy vậy nhưng không chỉ có vũ khí, căn hầm còn là nơi chứa đựng những tài liệu quan trọng của Hahm thị. Những tập tài liệu mật thiết giúp cho tập đoàn Hahm thị được như ngày hôm nay, từ một công ty cỏn con trở thành một tập đoàn khổng lồ thâu tóm cả thị trường kinh tế và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác của Đại Hàn. Không một ai được biết đến những thứ này kể cả người làm việc của Hahm thị, chỉ có Eunjung cùng ông Park mới có thể bước vào đây. Thời gian trước còn có ông nội của Eunjung nhưng từ khi về hưu và giao lại tập đoàn cho ba cô thì ông đã yêu cầu thay đổi mật khẩu, nâng cấp thiết bị nhận dạng để đảm bảo tính an toàn.

Lấy cho bản thân một khẩu FN Five Seven và Heckler & Koch MP7, cô trở lại hầm xe với một bộ sưu tập những chiếc xe đắt tiền yêu thích của mình. Mặc dù khi còn nhỏ khá nữ tính nhưng Eunjung lại rất thích xe, lớn lên không ngần ngại chi hẳn một số tiền lớn để thực hiện đam mê. Những chiếc xe này nếu không có sự cho phép của Eunjung thì không ai có quyền đụng vào.

Nhanh chóng đi đến chiếc xe để trong góc, Eunjung cho khởi động máy rồi chạy đi. Chiếc Fenyr Supersport lao vun vút trên đường dưới tay lái điêu luyện của Eunjung, vì đang gấp nên chạy tốc độ cao, nửa giờ đồng hồ đã đến bệnh viện.

"Chị đến rồi."

"Em xuống ngay đây."

Jiyeon từ trong đi ra, không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đâu, đang thắc mắc thì điện thoại lần nữa rung lên.

"Nhìn sang bên phải." Quay đầu sang đã thấy Eunjung đứng ở góc đường, liền chạy lại.

"Chị làm gì thần bí như vậy? Còn đổi cả xe làm em nhìn không thấy?"

"A, chị có việc gấp phải đi bây giờ, em mau vào ăn đi." Eunjung đưa túi đồ cho Jiyeon.

"Cái này...chị làm đó hả?" Jiyeon nghi hoặc, cô không muốn bị hại chết như lần trước nữa đâu nha.

"Cái này chị nhờ quản gia làm cho em, yên tâm đi, không ngọt đâu." Eunjung buồn cười nhéo má Jiyeon.

"Được rồi, chị đi nhớ về sớm đấy nhé."

"Ừ, chị biết mà, lát mấy giờ em đổi trực ban, chị đến rước."

"Không cần đâu, em tự về được rồi."

"Không được, để chị đến rước em."

"À, vậy tùy chị đi, 10 giờ em đổi ca trực."

"Được, vậy 10 giờ chị lại đến, thôi em vào đi."

"Nae~ chị đi cẩn thận đấy nhé." Jiyeon tạm biệt Eunjung, tính bước đi vào thì đã bị giữ lại.

"Khoan đã."

"Ưm?..."

Nụ hôn ngọt ngào bất ngờ đến với Jiyeon, cô rất bất ngờ cùng với ngại ngùng muốn thoát ra nhưng không được, Eunjung đã giữ tay cô lại thật chặt, còn có chiếc lưỡi tinh quái kia luồn lách vào khoang miệng cô hòa cùng lưỡi cô nhảy múa. Jiyeon thuận theo nụ hôn hôn Eunjung ngày càng sâu. Những tiếng thở gấp phát ra ngày càng nhiều. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Eunjung chịu buông ra thì mặt Jiyeon đã đỏ lự hết cả lên. Cũng may chỗ này là dưới gốc cây khuất người, còn có chiếc xe che lại nên chẳng ai để ý.

"Yah...người khác thấy thì sao." Cô lấy lại hơi thở mắng nhỏ.

"Mặc kệ, người của chị thì chị có quyền chứ." Eunjung trêu chọc.

"Chị thật là...còn không phải nói có việc gấp."

"Thì đúng là gấp thật, nhưng nhớ em quá phải làm sao bây giờ? Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thấy đủ đâu." Những lời mật ngọt truyền vào tai Jiyeon khiến cô càng thêm ngại ngùng, nhưng cũng thấy thật vui vẻ.

"Tham lam. Vậy thì chị đi mau rồi về đây, em thưởng cho." Cô lém lỉnh nói.

"Thật chứ?"

"Thật, nếu chị về đúng giờ sẽ có thưởng, một giây cũng không được muộn đâu nha." Jiyeon bày ra bộ mặt với ý tứ câu dẫn Eunjung rõ ràng giữa chốn đông người khiến Eunjung thật hận không thể "ăn" cô ngay bây giờ. Hình tượng yêu nghiệt Park Jiyeon chính thức trở lại.

"Được, em nói phải giữ lời đó. Chị đi đây."

...

Khu phố X.

Tiếng động cơ xe dần tắt hẳn trong màn đêm tĩnh mịch, khu phố thật yên tĩnh với các căn nhà nhỏ cũ kĩ nối liền nhau, những mảng xanh rong rêu và dây leo bám đầy trên các tường nhà. Vậy mà cuối đường lại có căn biệt thự lộng lẫy đầy thu hút, khác hẳn với những căn nhà cũ kia.

Eunjung bước xuống xe, hai khẩu súng nhỏ nhét vào bên trong áo, cẩn thận đi từng bước đến căn biệt thự.

Bên trong có người ra mở cửa cho cô, là mấy tên mặc đồ đen trông thật nguy hiểm.

"Cô đến rồi đấy à?" Một người đàn ông tuổi trung niên thật phong độ đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách. Gương mặt lại rất quen thuộc.

"Phải."

"Vậy bây giờ cô muốn tôi giúp cô tóm gọn Jangwoo?"

"Đúng, chỉ cần ông hợp tác một chút."

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Thì...chắc là thôi vậy." Eunjung có ý định rời đi. "À còn nữa, con trai ông đang bị thương rất nặng nằm ở bệnh viện." Đúng là như vậy, người trước mặt Eunjung là ba của Yoo Seung Ho - Yoo Kang.

"Hừm!! Tôi không quan tâm đến nó."

"Vậy sao? Đáng buồn thật, vậy thì tạm biệt ông." Sửa lại chiếc áo khoác da đắt tiền, Eunjung nhưng bước đi nhưng chỉ vừa ra đến cửa người kia lại lên tiếng.

"Thôi được, tôi sẽ hợp tác với cô. Nhưng với điều kiện cô hãy quan tâm và giáo dục lại nó giúp tôi." Dù gì con trai cũng là do ông nuôi lớn từ nhỏ, yêu thương nó biết bao nhiêu, nói không quan tâm là không quan tâm sao? Chỉ là do nó quậy phá nên ông rất tức giận.

"Ừ? Được thôi." Eunjung nhếch môi cười, quay lại chỗ khi nãy.

"Vậy thực hiện trong đêm nay luôn sao?"

"Ừm."

"Được, nhưng tôi nói trước, hắn không dễ đối phó, có việc gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm." Trước giờ làm việc với bao người Yoo Kang luôn là người nắm cán, chỉ riêng Jangwoo ông lúc nào cũng phải để phòng, mặc dù vào giang hồ không bao lâu nhưng hắn ta không hề non nớt mà rất thâm độc, lòng dạ lại khó lường, không hề dễ chơi.

"Yên tâm, ông chỉ cần hợp tác một chút, mọi thứ còn lại tôi sẽ lo, vậy đi nhé, có gì bàn việc qua điện thoại, tôi đi trước."

"Được."

"Ông đừng để tôi phải thất vọng, Yoo Kang!" Trước khi đi Eunjung còn nhấn mạnh từng từ. Cô mặc dù kinh doanh hợp pháp nhưng bóng đêm ngoài vòng vây pháp luật thật sự am hiểu rất nhiều, còn có chơi với Amber nên càng hiểu rõ hơn. Tốt nhất bản thân nên nắm phần lợi trong tay để tránh bị lật đi con bài tốt lúc nào không hay.

...............——————

Woaaaa!!! Hê lô mọi người. Sorry zì sự chậm trễ của mình 😵😵😵😵 còn ai ở đây hông??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com