Chương 34
Hôm nay nhân viên ở Hahm thị được dịp vui vẻ một chút bởi vì lâu lâu phó chủ tịch Hahm Eunjung lại cho họ về sớm một lần. Cũng do ba của Eunjung đang bận công tác dài hạn ở nước ngoài nên mọi việc ở tập đoàn hiện giờ do cô toàn quyền quyết định.
Eunjung cho mọi người ra về hết, một mình cô ở lại tập trung cho công việc. Đợi đến 7 giờ hơn cũng cảm thấy đói một chút mới dừng lại, thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về.
"Yeonie, khi nào em giao ban?" Trước khi về còn gọi cho Jiyeon một cái.
"Hôm nay đến 9 giờ em mới giao ban, có lẽ phải về trễ."
"Vậy sao? Bây giờ chị về nhà, lát nữa sẽ đến đón em nhé."
"Không cần đâu, em tự về được rồi. Chị còn chưa khỏe hẳn mà đón đưa cái gì."
"Nhưng trễ như vậy em về một mình sẽ rất nguy hiểm đó, chị không yên tâm đâu." Eunjung lo lắng nói.
"Không có việc gì mà. Đây là mệnh lệnh của bác sĩ đó, chị dám cãi lời sao?" Jiyeon ở bên kia nghiêm giọng.
"Thôi được rồi, vậy em về cẩn thận đó."
"Nae~ Em biết rồi."
"Ừ mà, em muốn ăn gì không để chị nấu?"
"Tùy ý đi, ăn món gì chị thích là được rồi."
"Oh, em chắc chưa?" Eunjung cười đầy ẩn ý, mà đang nói chuyện qua điện thoại nên làm sao Jiyeon nhìn ra được vẻ mặt gian xảo của người kia lúc này.
"Nae, chị hỏi gì mà lạ lùng?"
"Vậy thì hôm nay em sẽ là bữa tối của chị, chị chỉ thích "ăn" em thôi Yeonie."
"A?...Yahh!!! Hahm Eunjung, chị đúng là đồ hư hỏng, sắc lang, em tắt máy đây." Jiyeon hét lên trong điện thoại khi biết được ý nghĩ đen tối của Eunjung, cô nàng chắc đang ngại đỏ mặt rồi đây.
Eunjung thì ở bên đây cười như điên, chọc ghẹo cô bạn gái đáng yêu này cũng là một lại niềm vui đó nha. Được một lúc thì cô điều chỉnh lại trạng thái bình thường, cầm lấy túi xách và áo khoác tây trang liền đi.
- - -
"A, Eunjung cuối cùng cậu cũng trở về rồi." Gyuri nhìn thấy Eunjung liền vui mừng.
"Ừm, cậu ở đây thoải mái chứ?"
"Rất thoải mái luôn, có điều hình như người yêu của cậu không được vui khi tớ ở đây." Cô ta làm ra bộ mặt tội lỗi.
"Jiyeon á? Không có đâu, em ấy rất thân thiện với mọi người mà. Chắc dạo gần đây công việc nhiều khiến em ấy khó chịu thôi."
"Tớ cũng mong là thế."
"Mà cậu đã ăn gì chưa?"
"Chưa, tớ vừa ra ngoài trở về, cũng không biết nấu cái gì."
"Vậy cậu ở sopha chờ tớ đi, tớ tắm xong liền xuống nấu vài món."
"Ok."
Eunjung trở lên phòng, treo vest vào trên chỗ mắc áo. Rồi đi vào phòng tắm.
...
Eunjung từ trên lầu đi xuống, một thân áo thun trắng quần short jean đi vào phòng bếp khoác lên tạp dề bắt đầu nấu nướng. Bản thân cô thật sự ưa chuộng ẩm thực châu Âu nên làm một số món phổ biến ở nhiều nước khác nhau.
Một hồi sau ở trong bếp mùi thơm nứt mũi được lan ra khắp nơi, tại bàn ăn là những món phong phú như wiener schnitzel* của Áo, carbonnade flamande* của Bỉ, sunday roast* của Anh và món caldo verde* của Bồ Đào Nha.
*Wiener schnitzel: là món ăn với một miếng thịt bê mỏng, tẩm bột, trứng và vụn bánh mì rồi chiên chảo.
Carbonnade flamande: thịt bò hầm với bia.
Sunday roast: món bánh này gồm thịt nướng trong lò oven vừa chín tới, rưới đều chút nước xốt có vị giấm chua hoặc mù tạc ăn kèm các loại rau củ như khoai tây nướng, cải xanh luộc chín hay cà rốt bỏ lò pha mật ong, đặc biệt không thể thiếu những chiếc bánh pudding, làm từ bột mì có hình chén tròn.
Caldo verde: món súp thường được chuẩn bị cho các dịp lễ hội với các nguyên liệu như khoai tây, cải xoăn, xúc xích cay của Tây Ban Nha.
"Woa, nhìn hấp dẫn quá đi, cậu đúng là giỏi nhất." Gyuri nhìn những món ăn trên bàn khen ngợi, nhưng sau đó lại dời sự chú ý sang mấy món truyền thống Hàn Quốc bên cạnh.
"Đây là?"
"À, cái này tớ làm cho Yeonie, em ấy không thích món ăn tây cho lắm."
"Ừm..."
"Thôi chúng ta ăn đi, đồ ăn lại nguội mất."
Ăn xong Eunjung cũng là người dọn dẹp chén bát đem đi rửa, Gyuri chỉ ngồi ở ngoài xem TV. Đơn giản vì từ nhỏ đến giờ Gyuri rất được cưng chiều, cả việc nhỏ nhặt nhất đều không có đụng vào thì làm gì có khả năng rửa bát đây.
Làm xong mọi thứ Eunjung đi ra ngoài thấy Gyuri đang ngồi xem phim tình cảm nổi hứng muốn trêu chọc, lại giật lấy remote TV chuyển sang kênh khác.
"Yahh! Eunjung trả lại cho tớ." Gyuri rất thích bộ phim này nha, đang đến lúc gay cấn mà.
"Không đâu."
"Yah, cái tên này có mau trả lại đây không hả!?" Gyuri đứng dậy đuổi theo Eunjung khắp nhà.
"Không nhé, cậu có giỏi thì lại đây mà lấy."
Chạy một hồi cũng cảm thấy mệt, Eunjung dừng lại, nhưng do cô cũng cao hơn Gyuri một cái đầu nên rất khó cho Gyuri để lấy lại cái remote.
"Yah...trả lại cho tớ xem phim đi mà..."
"Haha, cậu lấy được rồi tớ trả."
"Cậu cao như thế ai mà chơi lại chứ."
"Vậy thì tìm cách đi." Eunjung giơ chiếc remote lên cao trong không trung.
Bỗng từ ngoài cửa có giọng nói truyền đến, kèm theo tiếng mở cửa. Là Jiyeon trở về nhưng có vẻ Eunjung không hề hay biết mà chỉ có Gyuri chú ý đến.
"Jungie, em về rồi."
Gyuri nghe như thế liền nhanh cơ hội, giả vờ nhón chân nhảy lên để lấy cái remote rồi cố tình vấp ngã làm Eunjung mất đà ngã theo. Và cái gì đến cũng sẽ đến. Gyuri nằm gọn trong lòng Eunjung đè lên người cô ở dưới sàn gỗ trơn bóng, quan trọng hơn hết là mọi thứ đều lọt hết vào tầm mắt Jiyeon, cô chứng kiến hết thảy mọi thứ kể cả cái nhìn khiêu khích của Gyuri.
"Hai người đang làm cái gì vậy!?"
"A...Jiyeon em về rồi hả?" Gyuri vờ lúng túng đứng dậy, diễn thật đạt nha. Còn tiện tay kéo Eunjung lên.
"Yeonie em đừng hiểu lầm...khi nãy là..." Eunjung đứng dậy rồi mới nói.
Kiềm nén đi sự ghen tuông trong lòng cùng nỗi tức giận với Gyuri, Jiyeon cố gắng bình thường mở lời.
"Không có việc gì, em thấy mà." Dù gì Eunjung cũng chẳng biết bộ mặt thật của ả đàn bà kia, cô có tức giận cũng chỉ thêm mệt cho mình. Nói xong liền đi lên lầu.
"Jiyeon..." Eunjung cố gọi theo, cô nghĩ Jiyeon đang rất giận.
Gyuri nhếch môi cười, để xem cô nhịn được bao lâu Park Jiyeon.
"Xin lỗi cậu nhé, khi nãy giỡn quá tớ vô ý, chắc em ấy hiểu lầm chúng ta mất rồi." Gyuri.
"Không sao mà, cũng do tớ bày trò trước kéo cậu theo..Để tớ lên xem em ấy thế nào, trễ rồi cậu đi ngủ đi nha."
"Ừm thôi cậu đi đi, ngủ ngon."
———
Cạch.
"Jiyeon, em ngủ rồi sao?" Lúc Eunjung lên phòng thì Jiyeon cũng đã tắm xong thay đồ ra, còn đang nằm xoay lưng ra ngoài.
"..."
"Jiyeon à, chị biết em vẫn chưa ngủ."
"..."
"Em đừng giận, chỉ là đùa giỡn không may thành ra như thế."
"Đủ rồi, chị không cần giải thích gì với em hết, em đã bảo không sao mà!" Jiyeon ngồi dậy, cô đã nhịn và đang không muốn nhớ đến việc khi nãy mà Eunjung cứ nói là sao. Phải nói Jiyeon là người có tính ghen tuông cực kì cao, lại còn là một người nhạy cảm. Cô cảm thấy rất khó chịu.
"Jiyeon...sao tự nhiên em lại nổi giận."
"Em nổi giận? Hừ, còn không phải...mà thôi đi, em mệt rồi, em muốn ngủ." Cô không muốn chuyện bé xé ra to, nói một hồi cô lại mất kiểm soát rồi cãi nhau nữa thì không hay chút nào.
Jiyeon luôn nhớ đến lời nói của Tiffany, rằng không để Gyuri được đắc ý.
"Thái độ của em thật sự...chị chỉ đang muốn giải thích và xin lỗi, em lại còn cứng đầu như thế!" Eunjung cũng dần lớn tiếng.
"Em không cần giải thích, cũng không cần chị xin lỗi, nên chị đừng nói gì nữa." Cô hạ giọng.
"Đấy, em cứ như vậy thì làm sao mà chúng ta nói chuyện đây!"
"Eunjung, nãy giờ chị không nghe em nói gì sao? Là em mệt, và em không muốn nói đến chuyện này!" Làm ơn đi, cô không muốn phải bất hoà với Eunjung về chuyện nhảm nhí thế này đâu...
"Vậy thì em đừng tỏ thái độ ghen tuông như thế với Gyuri, được chứ? Cậu ấy cũng là bạn của chị."
Ha, đùa Jiyeon cô sao, được rồi, nãy giờ là cô nhẫn nhịn, nhưng bây giờ Eunjung nhắc đến cái tên đó là cô nhịn hết nỗi rồi.
"Hừ...Là em ghen tuông!? Mà như vậy thì đã sao, tôi ghen thì đã sao!? Chị coi tôi là cái gì, tôi không có quyền ghen với cô ta hay sao!!!"
"Nhưng cậu ấy cũng có làm gì đâu chứ!? Em cứ tỏ ra khó chịu như thế thì ai mà chịu nổi!?"
"Vậy bây giờ chị đang trách tôi sao Hahm Eunjung? Trách tôi vì không đối xử tốt với cô ta hả!? Vì người BẠN đó của chị mà giờ chị ở đây cằn nhằn tôi?"
"..."
"Được, chị nói xong rồi chứ gì?! Đủ rồi!! Tôi sẽ đi khỏi đây cho chị vừa lòng!!!"
RẦM...Jiyeon đi khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh một cái, tiếng vang phát ra khá lớn khắp tầng lầu.
Một hồi sau đó Eunjung mới định hình lại được, có lẽ cô đã hơi lớn tiếng với Jiyeon, quá đáng với em ấy như vậy là không đúng chút nào...Jiyeon đi làm về đủ mệt mỏi rồi, cũng chưa có ăn cái gì.
"Aishhh mình đã làm gì thế này." Vội lấy áo khoác chạy theo Jiyeon.
Tại phòng Gyuri.
Cô ta đứng ở cửa sổ nhìn xuống, trên tay còn cầm điện thoại như vừa mới nói chuyện xong với ai đó, rất vui vẻ.
...
Vừa chạy một đoạn đã thấy Jiyeon ngồi khóc ở ghế đá, mà bên cạnh...còn có một nam nhân khác, hắn ta còn lấy vest của mình choàng cho Jiyeon. Đến lượt Eunjung máu ghen nổi lên, tay cuộn thành nắm đấm không biết đúng sai chạy đến chỗ đó nắm lấy cổ áo tên kia cho hắn một đấm thật đau, không hề nương tay...
"A..."
"Yahh...Hahm Eunjung chị điên rồi!" Jiyeon thấy vậy liền kéo Eunjung ra.
"Phải, là tôi điên rồi, em mau đi về!" Nắm lấy tay Jiyeon siết chặt kéo cô đi không cho cơ hội nói một lời, Eunjung thô lỗ để mặt nam nhân kia trên đất, không cần biết người đó là ai.
"Eunjung, cô không cần mạnh tay với bạn học của mình thế chứ." Jae Bum phun ra một ngụm máu trong miệng. Tay sờ lấy vết thương trên môi, thật sự không thể đùa với Hahm Eunjung, đau chết mất.
Vài phút trước...
Jiyeon chạy ào ra khỏi nhà vừa chạy vừa khóc, vô tình thế nào lại gặp lại Jae Bum người anh cô quen thời còn đi học, anh ta là học cùng khoá với Eunjung ở đại học, vì thế cô cũng có quen biết. Thế là Jae Bum như vị anh hùng trong truyền thuyết đỡ lấy Jiyeon lại ghế đá ngồi, an ủi cô đủ thứ mà cũng không thể nghe được gì từ cô vì Jiyeon khóc mãi không ngừng, được một lúc thì Eunjung đã xuất hiện và hiện tại là thế này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này là không hề vô tình vì đã có sự sắp xếp của Gyuri cả, và cô ta lại thành công thêm một bước.
***
Lôi Jiyeon lên phòng, Eunjung điên cuồng cướp lấy môi cô bằng những nụ hôn mãnh liệt mặc Jiyeon có chống cự thế nào. Jiyeon vừa tức giận vừa khó chịu đẩy Eunjung, còn đánh mạnh vào người Eunjung. Cô không muốn trong tình huống thế này mà nảy sinh quan hệ!
"Buông tôi ra...Eunjung..."
"Em đừng hòng, tôi nói cho em biết, ngoài tôi ra không có bất cứ ai được quyền chạm vào em!!!" Eunjung đã không thể kiểm soát được bản thân nữa.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hế lô mọi ngừ, tuần trước mình không đăng truyện...đừng bỏ mình nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com