Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Eunjung là người ngủ trước sau trận mây mưa mãnh liệt, cũng là người tỉnh dậy trước. Đồng hồ chỉ vừa điểm 6 giờ sáng, nghĩ người bên cạnh nên ngủ thêm một chút cũng không có gọi dậy. Cô trước tiên đi tắm rửa rồi đi làm đồ ăn sáng cho Jiyeon.

Eunjung đứng làm thức ăn được một lúc mới nhớ đến Gyuri, cả đêm hôm qua hình như cô ta không có về nhà. Dừng tay một chút cầm điện thoại lên bấm dãy số gọi đi, dù gì cũng là bạn bè, cô không thể không quan tâm, vả lại Gyuri cũng đang ở nhà của cô nên điều này càng cần thiết, nhưng kết quả là đã khoá máy không thể liên lạc. Cô cũng không thể làm gì khác đành bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục nấu ăn.

Đôi tay điêu luyện của Eunjung liên tục đảo thịt bò được thái thành từng miếng trong chảo dầu sôi, còn xào thêm một ít rau củ tươi. Chỉ 15 phút sau đó thịt bò cùng rau củ chín đều được bày lên đĩa, còn có thêm chén súp rong biển bên cạnh ở trên bàn ăn. Chuẩn bị thêm chút sữa nóng rồi để vào bình giữ nhiệt, Eunjung liền đi lên lầu gọi Jiyeon dậy.

"Yeonie, dậy ăn sáng nào."

"Ư, em còn muốn ngủ..." Jiyeon đảo người, lấy chăn trùm kín mít.

"Ngoan dậy mau, em phải ăn sáng để còn đến bệnh viện nữa."

"Yah...Eunjung unnie chị là đồ đáng ghét." Jiyeon khổ sở ngồi bật dậy hét lên, còn ôm tấm chăn bông quấn quanh người chỉ để lộ phần cổ.

"Ơ, chị đã làm gì đâu chứ?" Eunjung đầu tiên là giật mình, sau đó lại bày ra bộ mặt ngây thơ.

"Còn nói không làm gì, không làm gì cái con khỉ khô." Jiyeon hờn giận ném cái gối ngay tầm tay vừa vặn vào bản mặt nham nhở chưa từng thấy của Eunjung.

"Aida Yeonie, mới sáng sớm mà em đã tức giận như thế là không tốt chút nào đâu."

"Hừ, chị từ nay đi ngủ cách xa người em 5 mét nghe chưa!!" Vừa nói cô vừa đứng dậy nhưng chân lại muốn nhũn ra, đứng cũng không thể đứng nổi, hông của cô giờ thật sự đau nhức muốn chết. Lát nữa đến bệnh viện làm việc mà chẳng lẽ cứ đi hai hàng?

Mà nói đi nói lại tất cả cũng do cái con người thiếu đứng đắn kia mà ra, một lần cứ nghĩ chị ta yên ổn chịu đi ngủ rồi nhưng chưa đầy nửa tiếng sau đó bỗng nhiên gọi cô dậy rồi tiếp tục giở trò biến thái, hại cô tưởng được một giấc ngủ ngon ai ngờ đến ba giờ sáng mới được chợp mắt. Sáng sớm vừa dậy lại đập vào mặt gương mặt tươi tắn tràn đầy sức sống đến không ngờ của ai đó, hỏi làm sao không nổi điên cho được.

Thấy Jiyeon đi đứng chật vật đến đáng thương như vậy Eunjung nén cười đi lại đỡ lấy em.

"Để chị giúp em."

"Chị coi chừng em đó!!!" Jiyeon không ngừng lườm liếc buông lời đe doạ Eunjung đủ kiểu, còn ngắt nhéo đủ trên người cô cho đỡ tức đến phát đau.

"A! Jiyeon à đau lắm đấy T.T..."

"Đáng đời chị! Hứ."

Trong lúc đợi Jiyeon tắm Eunjung đến thư phòng một lát. Cô mở túi xách lấy sấp hình kia ra đem cất vào hộc tủ. Thật ra Eunjung còn nhiều khúc mắc trong lòng nhưng cũng không thể mở lời. Trước giờ cô không phải người hay ghen tuông vớ vẩn, nhưng mà người kia lại là Jae Bum, là bạn đại học của cô và rất yêu thích Jiyeon từ thời đó. Cậu ta không ngại theo đuổi Jiyeon trong một thời gian dài mặc dù bị từ chối rất nhiều lần. Nếu là trước đây có lẽ Eunjung sẽ chẳng bận tâm đến nhưng bây giờ thì khác rồi, Jiyeon hiện tại là người yêu của cô, là một người xuất sắc như vậy cũng không ít kẻ dòm ngó, làm sao mà không lo lắng cho đươc? Mà hai người dù Jiyeon từ chối Jae Bum nhưng lại kết giao bạn bè, đã có một thòi gian rất thân thiết trước khi Jiyeon đi Anh du học. Nhưng mà dù gì đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng Eunjung, bây giờ cô không muốn nói nó ra chút nào, bởi nó có thể làm xấu đi tình cảm giữa cô và em ấy, dạo gần đây thật sự đã có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi.

———

Sau mấy tuần liền luyện tập thể dục không ngừng nghỉ cùng với ăn uống đầy đủ theo thực đơn mà bác sĩ đưa ra và uống thuốc điều độ, sức khoẻ của Seung Ho sau cuộc phẫu thuật đã được cải thiện đáng kể. Seung Ho như vậy cũng yêu cầu bác sĩ cho xuất viện, mà Jiyeon là bác sĩ phụ trách cho anh ta ban đầu không chấp thuận, bởi đối với bệnh nhân mà nói dù có bình phục đến đâu mà chưa hoàn toàn khỏi hẳn vẫn là không an toàn, Seung Ho cho dù có cải thiện được sức khoẻ nhưng vết mổ hiện tại vẫn chưa lành. Nhưng mà anh ta cứ kiên quyết đòi như vậy và liên tục quấy rầy cô làm việc khiến cô không thể làm gì khác đành chấp thuận, đồng thời cử một bác sĩ khác đến hỗ trợ chăm sóc tại nhà và tiếp tục theo dõi tình hình sức khoẻ của Seung Ho để tránh anh ta làm gì ngu ngốc ảnh hưởng đến vết mổ.

Mà Seung Ho xuất viện chỉ sau một ngày liền đến Hahm thị tìm Eunjung.

"Xin hỏi anh cần gì?" Nhân viên lễ tân lịch sự nói với Seung Ho.

"Tôi muốn gặp phó chủ tịch Hahm thị."

"Anh có hẹn trước không ạ?"

"Không có, là tôi tự đến."

"Vui lòng cho tôi biết tên của anh."

"Yoo Seung Ho."

"Vâng, anh chờ tôi một chút." Người nhân viên nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến trợ lý của Eunjung thông báo một tiếng.

"..."

Nhận được lệnh, người kia hướng thang máy đi đến, còn nói với Seung Ho tiếng.

"Mời anh đi lối này."

...

Seung Ho bước vào phòng Eunjung. Phòng làm việc với diện tích lớn, khoảng không rộng rãi, ở giữa kê chiếc bàn vừa phải được làm từ gỗ quý, chất bao nhiêu là giấy tờ dày cộm ở trên đó cùng với chiếc máy tính bàn. Phía sau là lớp kính thuỷ tinh dày trong suốt có thể nhìn rõ được cả thành phố. Seung Ho có hơi choáng ngợp, mặc dù đã trong thấy qua vô số tập đoàn với các văn phòng làm việc nhưng không nghĩ Hahm thị lại xa hoa đến thế này đây, quả là không hổ danh tập đoàn đứng đầu cả Đại Hàn dân quốc.

"Cậu đã khoẻ hẳn chưa mà lại đến đây?" Eunjung lúc trước có hỏi đến tình hình của Seung Ho qua Jiyeon, cậu ta khoảng 3-6 tháng mới bình phục hoàn toàn mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Cô buông bút đang kí tài liệu xuống, tiến lại chỗ ghế sopha ngồi.

"Không sao, tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi."

"Ừ, vậy thì được rồi." Eunjung lấy từ trong túi áo mấy chiếc chìa khoá cùng với thẻ tín dụng, đưa đến trước mặt Seung Ho.

"Đây là ba cậu đã để lại, nhờ tôi khi cậu khoẻ mạnh rồi giao chúng cho cậu."

Seung Ho nhìn những thứ kia một hồi lâu, cũng không có ý định cầm lên. Anh ta đã nghe chi tiết về việc của ba mình từ tên đàn em thân cận mà trước khi đi ba anh đã dặn dò hắn một chút. Một lúc lâu sau Seung Ho mới lên tiếng.

"Những thứ này, trước tiên tôi cũng không muốn dùng đến, cô có thể giữ lại nó giúp tôi chứ?" Seung Ho hiện tại trong người vẫn còn thẻ tín dụng của mình với khoảng 3 triệu won ở trong đó, và cả căn nhà riêng của anh ta.

Với cả những thứ nằm trên bàn tất cả đều là tài sản của Yoo Kang, mấy năm nay Yoo Seung Ho chỉ lo ăn chơi rút tiền, nghĩ cảm thấy bản thân không đúng đắn nên khối tài sản lớn này cũng chưa muốn nhận lại. Kể từ khi trải qua giây phút cận kề cái chết, anh ta tính tình cũng dần thay đổi đi, muốn trở thành người tốt hơn, muốn làm lại từ đầu.

"Được, nhưng tôi thắc mắc là tại sao vậy?" Eunjung khó hiểu, cô đã hứa với Yoo Kang sẽ luôn bảo vệ con trai của ông ta và không bao giờ để cậu ta gặp nguy hiểm hay khổ cực, vậy mà giờ đưa tài sản lại không nhận làm cô đây cũng thấy khó xử.

"Tôi cảm thấy mình chưa xứng đáng để nhận chúng. Eunjung, cô giúp tôi việc này được chứ?"

"Là việc gì, cậu cứ nói đi."

"Tôi muốn nộp đơn vào làm ở Hahm thị." Mặc dù có ăn chơi quậy phá nhưng Seung Ho tốt nghiệp đại học là bằng cấp loại giỏi, chỉ tại anh ta trước đây không thích vận động tay chân đầu óc để đi làm kiếm tiền mà thôi.

"Không vấn đề gì, nhưng tôi nói trước tôi sẽ không thiên vị bất kì người nào đâu, kể cả cậu."

Eunjung là như vậy, việc công không xen việc tư, không nhờ cậy thân thiết hay giúp đỡ ai, phải tự làm việc bằng chính năng lực của mình, có như vậy Hahm thị này mới ngày càng phát triển đi lên được chứ.

"Tôi chấp nhận mọi thứ, cô yên tâm."

"Ừ, vậy những thứ này tôi tạm thời giữ lại, cậu về chuẩn bị hồ sơ rồi ngày mai nộp vào đây cho tôi xem xét. Sau đó đích thân chủ tịch Hahm sẽ là người phỏng vấn cho cậu."

"Cảm ơn cô, Eunjung. Xin lỗi vì chuyện trước đây tôi đã làm." Seung Ho nắm lấy tay Eunjung.

"Không có gì, tôi cũng đã không còn nhớ đến nữa. Về nghỉ ngơi cho tốt đi."

- - -

"Ưm..." Gyuri trở mình, tay liền đụng trúng ai đó.

Quay sang liền thấy gương mặt thân thuộc - Lee Jae Bum.

"Cái...cái gì thế này!?" Cô ta tỉnh rượu hẳn, nhìn một màn trước mắt mình. Căn phòng hỗn độn không thể nào tả nổi. Rốt cuộc hôm qua...

Gyuri chú ý đến thân người mình có cảm giác lành lạnh. Cô ta bây giờ mới phát hiện, chính mình và Jae Bum thật sự đã xảy ra chuyện kia!!!

Dấu vết hoan ái còn lưu lại khắp cơ thể, còn cả vệt máu khô đã bị đậm màu trên tấm drap trắng tinh bị nhăn nhúm sau một đêm triền miên khiến cô ta càng không thể phủ nhận được sự thật. Đây là lần đầu của cô ta mà, làm sao có thể nuốt trôi cái sự thật khốn kiếp này. Vả lại Gyuri từ nhỏ đã kinh tởm cái việc phát sinh quan hệ với nam nhân, dù cho có là bất cứ ai hay trước mặt là người bạn thân này cô ta đều cảm thấy kinh tởm, cô ta còn là người thích nữ nhân. Mà mấy cái này thôi xem như cũng chưa tính đến, nhưng ngộ nhỡ có thai thì làm sao đây chứ!? Gyuri cô chưa muốn có con ở cái độ tuổi này đâu!!! Rối loạn trong mớ suy nghĩ của bản thân, cô ta vội vàng lay mạnh Jae Bum đang nằm bên cạnh khiến hắn ta cũng không chịu nổi vì bị quấy rầy mà phải mở mắt ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trời ạ, giờ này mà cậu còn ngủ được sao!? Mau dậy ngay cho tôi!"

"Thôi mà Gyuri, cậu để yên cho tôi ngủ đi, hôm qua thật sự rất mệt rồi."

"Mệt cái đầu cậu, dậy đi!!"

"Zzzz..."

"Jae Bum, mau dậy đi!!!"

"..."

"Yah! Bây giờ cậu có chịu dậy không!? Tôi giết cậu bây giờ!!" Gyuri vò lấy tóc của mình, cô ta bực thật rồi.

"Hm...được rồi, được rồi, tôi dậy rồi đây. Có việc gì!?" Jae Bum chịu thua ngồi dậy.

"Aishh, cậu nhìn lại chúng ta xem, làm sao cậu có thể để chuyện này cậu xảy ra chứ?!"

"Hửm? Tôi thấy bình thường mà, cậu làm gì phải cuống cuồng lên như thế." Đối với những người đàn ông như Jae Bum, hắn ta chỉ xem mấy việc này thật sự là việc cỏn con, chẳng có mấy gì to tát cả.

"Cậu đang đùa tôi đấy à! Tôi không muốn có con vào lúc này đâu nha!!"

"Có thế thôi mà cậu lại la lối om sòm lên như thế à. Gyuri bạn thân của tôi à, tôi nhớ cậu sống ở nước ngoài thời gian cũng không ngắn cơ mà...Nghĩ thoáng lên chứ, chỉ cần uống thuốc tránh thai là ổn thôi, không thì cùng lắm là phá bỏ nó đi."

Jae Bum không quan trọng vấn đề này đâu nha. Hắn ta đêm qua cũng cảm thấy thật sự hưởng thụ, Gyuri không ngờ đến lại tuyệt vời như vậy, làm hắn quay cuồng cả một đêm dài.

"Sao cậu nói nghe dễ dàng thế chứ." Gyuri cũng bớt đi mấy phần lớn tiếng, cô ta bĩu môi nói.

"Thì chuyện này cũng không có gì to tát cả mà." Jae Bum nhún vai. "Mà thôi tôi có việc phải đi rồi, cậu về đi."

Jae Bum nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc lại quần áo, thân hình cường tráng lộ rõ trước mặt Gyuri. Mà cô ta không thích đàn ông nên phản ứng một chút cũng không có lấy. Hôm qua chỉ là do xúc tác của rượu mà thôi.

"Cậu không tính đưa tôi về sao?" Cái tên này, bạn bè kiểu gì đây!?

"Cũng được, vậy cậu thay đồ đi, tôi chở cậu về."

Gyuri bất mãn đứng dậy đi thay đồ, cô ta không mong có lần thứ hai xảy ra, thân thể thật là khó chịu mà.

- - -

Hi mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com