Day 4: Overstimulation
Title: Call out my name
Warning: NSFW, gagging, explicit sexual content, R18, hair-pulling, overstimulation, belly bulge, fluff, punishing
Pairing: Xiao x Reader
Character: Adeptus Xiao
Read at your own risk!
Wolves - Marshmallow ft. Selena Gomez
00:10 ━●━━━━━───── 03:22
⇆ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ↻
"I've been down the darkest alleys. Saw the dark side of the moon. To get to you, to get to you."
Sóng cuộn gió tràn trong cõi lòng sục sôi, cánh trời hổ phách hằn lên ngọn lửa phẫn nộ khi Xiao nhìn em. Dường như mọi thương cảm dành cho em, đều hoá thinh không bởi ngọn hoả rừng rực nung nấu trong cặp mắt diều hâu sắc bén ấy, đã thiêu rụi nó cho tới khi tất cả chỉ còn vương lại nhánh tro tàn.
"Sao Y/N... không gọi tên ta?" - Vị Tiên Nhân vừa cất giọng thì bỗng dưng mang máng trong lòng hắn lại tự tìm ra cho bản thân câu trả lời, một câu trả lời mà có lẽ hắn sẽ không tài nào chấp nhận cho được. Cơ mà, dẫu lý do từ miệng em có là hoa thơm cỏ lạ gì đi chăng nữa, đã đến nước này thì làm sao hắn có thể nghe lọt tai.
"Em không cần." - Y/N nhíu đôi mày nặng trĩu mỏi mệt, em giận dữ quăng mình lên chiếc giường xộc xệch gối chăn. Giờ không phải lúc để đối diện với cặp mắt bén sắc tựa long thương của hắn, em thầm nhủ sau tấm chăn đắp kín thân mình, và có lẽ, em sẽ không thèm nhìn mặt Xiao cho tới khi vẻ giá tuyết tiêu tan khỏi gương mặt lạnh như tiền đó, hoặc ít nhất, ít nhất là cho tới khi cơn giận âm ỉ trong em phần nào nguôi ngoai.
"Y/N..." - Adrenaline len lỏi nơi huyết mạch, dần dà cuộn trào trong mọi ngóc ngách cơ thể cùng từng thớ thịt đường cơ. Đôi ngọc hổ phách được mài giũa qua những cuộc chiến chinh vào sinh ra tử, sắc lẹm tựa lưỡi gươm vô hình mà găm xuyên tấm chăn mỏng em đắp trên thân.
Xiao gằn tên em sau nhịp thở nặng trĩu muộn phiền, hắn nhớ lại gương mặt ủ rũ của em ban nãy.
Người thương từng nói kiếp nhân gian hữu mệnh, mãi mãi mỏng manh biết bao kể từ lúc người đời sinh ra cho tới khi hoà cùng kí ức người ở lại, cũng giống như anh đào thi nhau đua nở tháng ba và rồi úa tàn mà lìa xa thân mẹ những đầu tháng năm.
Điều đó khiến em nhói lòng, còn Xiao cũng chẳng thể vui vì ngọn thủy triều nơi đại dương ngự sâu thẳm trong cõi lòng hắn, có bao giờ phẳng lặng cứ khi nào muộn phiền vương vấn trong đôi mắt em.
Xiao không thích anh đào vì cánh hoa mỏng tang phớt hồng êm ả ấy, se nên đôi sợi tơ lòng rối ren trong em. Hắn không thích anh đào vì thứ phàm trần mà em coi là vẻ đẹp của chốn nhân gian không ngừng thuyên chuyển, khiến em chạnh lòng mỗi khi đôi mắt (e/c) lả lướt tận hưởng cảnh sắc du miên, mênh mông chẳng thể kể sao cho xiết.
Kẻ nọ chưa một lần muốn thấy em buồn, nhưng giờ đây, hắn lại là lý do khiến khoé mi em đẫm hàng lệ trong veo. Vị Tiên Nhân nhớ lại đôi mắt long lanh của nàng thơ khi hắn nghiêm khắc quở trách em quá bất cẩn, mà cũng bởi hắn không tài nào hiểu tại sao, vì cớ nào mà em lại lao đầu vào đám yêu ma như con thiêu thân vô tri vô giác như vậy, cho nên hắn lỡ... nặng lời với em.
"Ngu ngốc."
Xiao đã nói vậy, và hắn quay lưng bỏ về nhà trọ Vọng Thư. Hắn ngỡ từng bước chân hắn đi, có bóng hồng nhỏ buồn thiu lẽo đẽo theo sau đó. Ấy nhưng, ngọn lửa phẫn nộ tột cùng xen lẫn nỗi sợ khó tả lại khiến Xiao phân tâm, hoặc có lẽ cũng vì cơn mưa tầm tã đã vô ý át đi tiếng gót giày em va trên nền đất vỡ vụn sỏi đá.
Mãi cho tới khi... không thể chịu đựng được bầu không khí yên ắng lạ lùng đang âm thầm nghiền nát tâm can, Xiao mới chịu ngoảnh lại kiếm tìm ánh mắt dịu dàng thân quen, để rồi kẻ nọ bỗng sững lại như pho tượng đá khi nhận ra, em đâu rồi... hắn chẳng thấy.
..
"Thay quần áo đi."
Xiao chỉn chu đặt bộ quần áo bên mạn giường em, hắn sẽ bao giờ không thừa nhận giữ bình tĩnh lúc này là có phần bất khả, và kẻ nọ cũng không mong em phát giác tâm trạng đang xuống dốc không phanh của hắn - lần đầu tiên sau bao năm tháng đằng đẵng cùng sát nghiệp liên miên đeo bám.
Dung mạo khôi ngô vấn vương đôi ba áng trầm tư khó tả, Xiao không rõ là đang ngắm nhìn nàng thơ, hay là đang quan sát nhất cử nhất động của em với ánh mắt sắc lẹm như dao kề tận cổ. Em ngó qua xấp quần áo phẳng phiu trước khi lén lút liếc nhìn vị Tiên Nhân nghiêm khắc nọ. Qua kẽ hở bé tẹo của tấm chăn, Y/N chỉ có thể nhòm được dải hình xăm hoa mỹ trên cánh tay hắn, cùng tà áo dài lẳng lặng ngả mình sau lưng.
Biểu cảm trên gương mặt hắn ra sao, em không rõ. Nhưng chắc chắn, chắc chắn là chẳng vui vẻ gì rồi.
Tiên Nhân trong mắt Y/N càng lạ kì bao nhiêu thì nhân loại trong mắt Xiao, càng khó hiểu bấy nhiêu. Nhân loại, em, cứng đầu và liều lĩnh, như vậy chẳng phải là quá kì quặc sao? Con người vốn là giống loài yếu ớt hết sức, thậm chí tuổi thọ chẳng đến vài trăm năm. Đã vậy, thân thể nhỏ bé chẳng hứng nổi một cước ma pháp, thủy tinh như thế thì tại sao, tại sao lại cứ đâm đầu vào hiểm nguy vô tội vạ như vậy?
Nếu em thức dậy với lưỡi gươm kề trên cổ, nếu yêu ma tàn ác găm móng vuốt vào da thịt em, nếu Tử Thần gõ lên cánh cửa và định mệnh muốn đem em đi khỏi dòng chảy nhân gian không ngừng xoay chuyển...
"Hãy gọi tên ta. Xiao. Ta sẽ đến bên em một khi nghe thấy lời thỉnh cầu."
Em là con người, yếu đuối và mỏng manh như búp bê sứ vậy. Chẳng phải hắn đã dặn em vậy ư? Không phải hắn đã khắc sâu cái tên Xiao vào trong tâm trí em sao? Thế thì... tại sao?
"... em không gọi ta?"
Cuộc hội thoại vô nghĩa của Tiên Nhân và nàng thơ bướng bỉnh, hay cuộc độc thoại của Xiao với đống gối chăn im lìm trên chiếc giường xộc xệch. Không rõ nữa, bao nhiêu tháng năm bôn ba khắp trời đất, kề vai sát cánh bên Tứ Dạ Xoa cho tới khi chỉ còn lẻ bóng một mình; tính tới giờ đã là lưng chừng hai ngàn năm chinh chiến khắp giang sơn thiên hạ, Xiao vẫn không tài nào hiểu thấu lòng dạ của chốn hồng trần rộng lớn bao la.
Xúc cảm nhân loại, trái tim người thương, giá mà Xiao có thể chạm tới dù chỉ một lần.
"Em tự bảo vệ được bản thân mình."
"Em là con người, là giống loài yếu ớt. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới khiêu khích yêu ma khi thân thủ còn chẳng thể hứng nổi một đòn ma pháp. L/N Y/N, ta không muốn nhìn thấy em hành động bồng bột như vậy. Một lần nào nữa."
"Em, em hiểu chứ?"
Miệng trách em một phần, tâm can tự trách vạn phần vì không thể ở bên em khi em cần nhất. Nếu có thể xoay ngược thời gian, Xiao sẽ không quay lưng bỏ đi như vậy. Kể từ giây phút này, hắn đã khắc cốt ghi tâm rằng, hắn sẽ luôn để em đi trước và âm thầm để mắt tới em. Vị Tiên Nhân tin tưởng em một lòng, nhưng hắn không thể mạo hiểm để em khuất dạng khỏi tầm nhìn của hắn, dù chỉ một lần.
"Chỉ là vết xước thôi. Anh đừng có làm quá lên."
Xiao chỉ thấy cơn cuồng phong ập tới trong tâm trí lúc em lên giọng với hắn như vậy. Vết xước? Ý Y/N là vết cứa rỉ máu ở cánh tay và vết bầm tím rõ mồn một trên bắp đùi em? Chưa kể đến tàn dư ô uế của Giáo Đoàn Vực Sâu hãy còn ảm trên thân thể em, mà con nhóc ngông cuồng như em chắc gì đã cảm nhận được.
Y/N không hiểu, em không hiểu. Em không bao giờ hiểu Xiao lo cho em tới nhường nào.
Vị Tiên Nhân đổ tại nhân loại gieo rắc những ý niệm khờ dại vào đầu bông hồng bé nhỏ, vì hắn không nỡ nghĩ rằng, hình bóng hắn trong tâm trí nàng thơ lại nhạt nhoà tới độ chẳng thể trở thành lẽ sống của em, hoặc chí ít là một lý do cho em trân trọng kiếp người ngắn ngủi này, chứ không phải là để em mạo hiểm tính mạng của chính mình chỉ vì muốn chứng minh cho hắn rằng, "em, không, cần, hắn".
Cuồng phong hoá bão tố, Xiao nhớ lại cơn mưa tầm tã xối lên mái tóc xanh rêu và hắn vội vã men theo những dấu chân ngược lại với mình, để rồi sững người khi chạm trán đám yêu ma u uẩn vây quanh người hắn thương. Trái với vẻ kinh ngạc tột độ của vị Tiên Nhân, thân thủ uyển chuyển phía xa đó, lọt giữa vòng vây tử thần mà xem chừng chẳng mảy may dao động.
Vầng sáng tím ngắt dệt thêu vầng sét uy lực, bừng lên sáng rực cả một khoảng trời giông xám ngoét. Em yên vị giữa cơn lốc đang dồn dập bủa vây, mặc cho hắn chật vật tìm cách tiếp cận em để tự tay phá nát cái Delusion quái quỷ đó.
Chỉ thoáng chốc thôi, Xiao rợn người khi nghĩ về mái tóc (e/c) của em, nghĩ về một ngày nó ngả sang sắc trắng tựa tuyết trời và hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sinh mệnh em hao kiệt. Liệu rằng hắn còn bất lực biết nhường nào nữa khi chẳng tài nào ngăn được số phận tàn nhẫn mang em đi thật xa.
Giây phút ấy, vị Tiên Nhân tưởng như bất bại của Liyue, thực sự đã sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy, Xiao nhận ra, hắn sợ đánh mất em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
..
"Thay quần áo, xong ta còn băng bó cho em."
Xiao vẫn đứng như trời trồng bên giường và có vẻ hắn sẽ không rời khỏi phòng em cho tới khi em vâng lời. Y/N sáng dạ nên em chỉ đành hậm hực ngồi dậy, tay em nhón lấy chiếc áo gần đó còn gương mặt ỉu xìu vẫn đăm đăm dán xuống nền nhà.
"Ra ngoài đi."
Xiao không đáp lại.
"Em bảo anh ra ngoài đi."
Im lặng.
Cau mày hay gằn giọng, cũng không đủ để vị Tiên Nhân đã và đang bảo hộ Liyue hàng trăm năm phải bận tâm. Em không rõ ý định của Xiao và em cũng chẳng cần biết điều đó. Chỉ là em không muốn vết thương hở chằng chịt trên người quệt vào lớp áo ôm thân thêm nữa mà thôi.
Hai thế lực khó hiểu nhất của nhân loại, đàn ông và Tiên Nhân, vì cớ nào mà lại hội tụ đủ đầy trong Xiao. Đâu thể nói với một kẻ ngay từ đầu đã chẳng muốn nghe, em thừa hiểu cái nết khó chiều của hắn rồi.
Con bé rục rịch cởi bỏ chiếc áo, vờ như không cảm nhận được đôi đồng tử hổ phách bén như dao của Xiao găm trên cơ thể mình. Bất chợt, động tác em khựng lại, cơn đau nóng bừng bỗng dưng loang loáng ở vùng bả vai. Em nhăn mặt, thầm nhủ vị Tiên Nhân mặt lạnh tanh như Mora kia làm sao đủ tinh ý mà phát hiện vết thương em giấu diếm.
"Anh không định ra ngoài à?"
Lấy cớ xua đi cặp mắt diều hâu như chờ chực mổ xẻ thân thể mình, Y/N lực bất tòng tâm khi vị Tiên Nhân nọ tuyệt nhiên bỏ ngoài tai lời em. Ánh (e/c) long lanh e ngại đối diện với hổ phách tuyệt đẹp, em tần ngần đánh mắt qua bức bình phong hoạ thư pháp gần đó, bất chấp lảng tránh cái nhìn lãnh băng của Xiao.
Ánh mắt lạnh tanh nhưng bàn tay ấm áp, dịu dàng mơn man trên da em tựa làn gió đầu thu nhè nhẹ. Cái chạm êm ru trái ngược với vẻ đanh thép của hắn, em thầm nhủ. Nhưng vị Tiên Nhân nọ, xem ra hôm nay có vẻ trầm tư.
"Em... em tự làm được..."
Con bé đang dối lòng, Xiao biết chắc là vậy. Hắn rầu lòng tới độ chẳng thiết quở trách em nữa. Nàng thơ ủ rũ cúi gằm mặt còn Xiao chỉ đơn thuần giúp em cởi bỏ chiếc áo lấm lem bụi đất. Không giấu gì hắn đâu, nhưng em thấy xấu hổ vì đã không vâng lời hắn... nhiều hơn là vì cơ thể em lộ liễu phô ra trước cặp mắt hổ phách huyền diệu kia.
..
Y/N im lìm chẳng dám nhúc nhích, một phần vì dải băng trắng tinh quấn quanh bả vai em thật vướng víu, phần còn lại, em kì thực không muốn bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của hắn chút nào. Con bé chôn mình sau tấm chăn thêu đôi chim hạc, rón rén trộm nhìn người yêu qua kẽ hở bé tí ti chứ nào dám mặt đối mặt với hắn như thường ngày.
Dò xét vị Tiên Nhân hoài không chán, Y/N mê mải ngắm nhìn tướng mạo tuyệt trần của Xiao. Có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì hắn cũng đẹp tới mức chẳng phải người trần thế.
Em cảm thán cách Xiao an toạ trên chiếc ghế kế bên giường, hàng mi say ngủ và hắn gục xuống đôi chút, em có thể chiêm ngưỡng vị Tiên Nhân ấy rất chi là rõ nét từ góc độ này. Lọn tóc xanh rêu khiến con bé ghen tị khi được an yên dựa trên bờ vai đó, thật tiếc làm sao, em cũng muốn được ngả đầu lên vai Xiao một lần.
Kẽ hở bé tí tẹo vội vã biến mất tăm ngay lúc hàng mi ấy vén lên từ tốn, và phiến ngọc hổ phách sáng ngời bất thình lình khoá chặt lấy vì tinh tú (e/c) đang âm thầm ngắm nhìn.
Xiao bắt quả tang con bé đang vụng trộm nhung nhớ hắn phía sau lớp chăn đó, hắn biết mà. Một kẻ đã phiêu lãng khắp giang sơn bạt ngàn mây trắng, đằm mình trong biết bao những cuộc chiến chinh ngông cuồng rực lửa thì làm sao, làm sao lại không thể phát giác được cái nhìn chòng chọc mãi không rời của em.
Mặc cho em vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Xiao sẽ không cho qua lần này. Hắn bình thản kéo lớp chăn đang phủ kín gương mặt nàng thơ, gương mặt mà chỉ mới nãy thôi, đã khiến hắn phải buồn lòng.
Y/N giả vờ ngủ say, diễn xuất của bé con sẽ thật tài tình nếu mí mắt em chịu nghe lời chủ nhân của nó mà nằm im không lay động. Ngây thơ quá sức tưởng tượng, em nghĩ mình có thể qua mắt một vị Tiên Nhân hơn em gần hai nghìn năm tuổi ư?
Ví Xiao là cây cổ thụ trăm năm thì Y/N chỉ là mầm non mới nhú khỏi lá chồi mỏng. Hắn đã sống đủ lâu để mọi những buồn đau nhân thế, chẳng còn gì có thể khiến hắn ngạc nhiên, còn em chỉ là con nhóc ngốc nghếch nhưng lại lầm tưởng mình bất tử, một con thiêu thân liều lĩnh lao đầu vào chỗ chết.
Im lặng, Xiao tự hỏi liệu nàng thơ có biết hắn hoàn toàn có thể thấy em ti hí sau hàng mi ngây thơ kia chăng?
Tự dưng hắn muốn... thử làm thế một lần.
..
"Mghm...!"
Thân thể dẻo dai và dày dặn kinh nghiệm, thẳng thừng mai phục em. Sức nặng của hắn quá đủ để áp đảo em bất chấp mọi kháng cự vô nghĩa. Xiao nghiến chặt cơ thể nàng thơ xuống ga giường nhăn nhúm, hắn chẳng buồn nắm lấy cả hai cổ tay em mà thay vào đó, một tay hắn siết chặt cổ tay lành lặn của em, tay còn lại, hắn giam cầm mọi tiếng kêu la đường mật nhỏ giọt từ đôi môi bé xíu xiu
Tấm lưng trần mỏng tang sẽ kiều diễm hơn nhiều khi lưu trên đó vết tích của hắn, Xiao tin chắc là thế và hắn không ngần ngại chiêm nghiệm ngay và luôn. Thứ hương trầm dịu của thảo mộc, hắn chưa bao giờ là hết say đắm, và nó chỉ khiến Xiao mê mẩn hơn cứ khi nào hắn ôm cả thế giới nhỏ xinh của mình trong lòng.
Răng nanh men dọc hương thơm vương trên da em tựa kẻ lữ hành lang thang trên cánh đồng dạt dào hương sắc, chỉ có em mới có thể khiến Xiao mê mải chạy theo ham muốn đã bị phong ấn từ lâu, và hắn sẽ không dừng lại cho tới khi thoả mãn.
Y/N chỉ đành bất lực cam chịu số phận hẩm hiu bị chèn ép dưới đôi bàn tay thiện chiến đó. Và nếu vai phải của em không bị thương trong lúc em càn quét đám yêu ma kia, thì chắc... em vẫn có cơ hội lật kèo trước Xiao. Hoặc không.
Tay phải đau điếng của nàng thơ, Xiao chẳng thèm động đến, và ấy cũng chính là đòn khiêu khích lớn nhất của hắn dành cho con bé bướng bỉnh, không ai khác ngoài em.
"Hpmh... gọi tên ta, Y/N..."
Xiao ra lệnh cho con bé phàm nhân ngốc nghếch, đôi tay mới nãy còn thô bạo siết chặt hai má em, giờ đã tùy tiện đáp lên mái tóc (e/c) rối như tơ vò. Chẳng một lời báo trước, hắn dúi đầu bé con xuống chiếc gối mềm mại, trong khi hạ thân không ngừng kịch liệt công kích em.
"Sao không gọi tên ta, hmm? Hmm?"
Lọn tóc xanh rêu ngạo mạn ngả lên vai Y/N khi Xiao ghé sát tai em, ngạo nghễ buông lời khiêu khích bé người yêu ương bướng. Đầu lưỡi tinh quái lướt trên làn da ngọt ngào như từng nhúng mật, hắn chậm rãi ngưng lại trên lớp băng trắng quấn quanh bả vai em. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh đã át mất hương thơm yêu thích của hắn, vị Tiên Nhân nhíu mày bất mãn.
Thanh âm chẳng tròn vành rõ chữ ứ đọng nơi cuống họng em, còn chưa kịp thoát ra thì đã bị chặn đứng bởi chiếc gối mướt mát mồ hôi. Xiao cắn môi dưới hòng giấu đi cái nhếch mép cao ngạo của một kẻ chiến thắng, ấy nhưng thực lòng, chỉ là hắn không nói thôi, chứ hắn đang hả hê không kể đâu cho hết.
"...không chịu gọi tên ta? Được thôi." - Xiao lơi lỏng mái tóc (h/c) trong tay, dẫu vậy, nếu em lầm tưởng hắn buông tha cho em, thì em quả nhiên là ngây thơ non nớt.
Y/N hổn hển húp từng ngụm không khí quý báu lúc bàn tay ai kia giữ lấy cằm em, tiểu huyệt ửng hồng bị hắn chà đạp đã ngấm mệt. Nhưng một chiến binh ngàn đời viễn chinh khắp năm châu bốn bể như Xiao, thể lực có bao giờ là dạng tầm phào như em.
Vị Tiên Nhân bày mưu tính kế khi bé con hãy còn đang thơ thẩn cõi tiên nào đó mà hắn vừa đưa em tới, tâm trí em lãng đãng mơ màng và chẳng thể ngăn bên dưới kia co giật liên hồi, để rồi mớ tàn dư dày cộm chảy khỏi tiểu huyệt đáng thương.
Tiên Nhân nổi giận sẽ rất đáng sợ, Y/N bé bỏng không ngờ câu nói đó lại đúng với Xiao, hoặc hắn chính là minh chứng cho câu nói ấy.
Hắn ép em gọi tên hắn, nhưng cùng lúc, hắn chặn đứ đừ mọi cơ hội thốt ra bất cứ câu từ nào của em.
"Xia...mhm!"
Lại nữa, Xiao luôn nhanh hơn nàng thơ của hắn một bước. Hắn vơ lấy dải băng trắng tinh chỏng chơ bên kệ tủ, thoắt cái mà mớ bộn nhộn đó đã lấp kín khuôn miệng em. Y/N ngượng chín mặt khi đối diện với cặp mắt huyền diệu vô ngần, còn cái nhìn sắc lẹm ấy, như xoáy sâu vào con tim mỏng manh của bóng hồng nhỏ này vậy.
Vô tình sao, con bé ương ngạnh đã treo lên môi Xiao nụ cười ranh mãnh, nhóm lên trong hắn ngọn hoả dục rực cháy mà chẳng có cơn đại hồng thủy nào có thể dập tắt được.
Gò má phác nên những nét hồng thắm, cả em và cả Xiao không ai là ngoại lệ. Chẳng qua hắn nắm trong tay quyền chủ động, còn em chỉ là bé cừu hư hỏng đã bất kính Tiên Nhân mà thôi.
"Muốn ta dừng lại? Gọi tên ta đi."
Xiao vùi cự vật ấm áp trong em, lần nữa. Hắn ẵm bé con từ đằng sau, một tay ôm quanh hông em, tay còn lại vẫn giữ chặt cổ tay nhỏ nhắn. Hắn nhất quyết không động vào cánh tay chằng chịt băng trắng, em còn chẳng nhấc được nó lên chứ đừng nói tới chống cự. Nghĩ sao mà hắn không nhận ra lúc em khó nhọc cởi áo ban nãy.
Con người, Y/N, yếu ớt. Xiao sẽ khắc sâu điều đó trong tâm trí em.
Mấy đốt ngón tay chai sạn theo năm tháng, tỉ mẩn mân mê bầu ngực tròn trịa của nàng thơ. Xiao muốn cho em thấy, nữ nhân như em sẽ bất lực đến nhường nào trước thế lực yêu ma như hắn. Để em ngừng tơ tưởng tới chuyện chứng minh cho hắn rằng, em đủ sức đương đầu với phe phái Vực Sâu, và làm gì có chuyện, em không cần hắn.
Xiao hôn lên vết xước trên vành tai em, có chút nhói lòng. Nếu em cứ như vậy, ngoan ngoãn chịu trận và để mặc hắn dồn ép tứ phương, thì có phải nhẹ nhõm cho hắn biết bao. Đằng này em lại liều mạng vì một thứ vô nghĩa, mạo hiểm kiếp nhân sinh ngắn ngủi mà thậm chí còn chẳng bằng một mùa xuân của vòng luân hồi, vì điều gì?
Vì hắn ư? Không đáng.
Xiao ghì cánh tay quanh cơ thể em, vẫn thận trọng mà tránh những vết bầm tím từ trận xung đột ban nãy.
Băng gạc trắng rải trên từng ngóc ngách thân thể nàng thơ, vị Tiên Nhân trân quý người thương của hắn tựa nâng niu trong tay lá ngọc cành vàng. Gió gợn lên nơi đáy lòng cứ khi nào đôi mắt ấy âu yếm những vết thương trên da bé con, hắn cố chấp đắm mình vào hơi ấm nơi em... vậy mà vẫn không tài nào rũ bỏ được nỗi dằn vặt âm ỉ.
Em dựa đầu lên vai Xiao, bất đắc dĩ cam chịu thứ đang tới tấp chinh phạt bên dưới kia. Thần trí em quay cuồng trong vòng tay hắn, thân thể em bại trận hoàn toàn trước đợt công lược bất khả cản phá của Xiao. Con bé bị đánh gục thê thảm, còn vị Tiên Nhân ưa để bụng ấy, đâu có thiết tha gì mấy tiếng van nài chẳng ra sao của em.
Chừng nào Y/N mở miệng gọi tên hắn, thì khi ấy hắn sẽ cân nhắc dừng lại.
..
Lần nữa, Xiao ghì nàng thơ bé bỏng xuống đệm. Mặc cho em lúi húi toan chống tay xuống đống chăn gối lộn xộn, nhưng chỉ một tay thôi thì sao có thể vững vàng chống đỡ lại kẻ giận dai kia. Cả cơ thể đưa đẩy theo hắn, Xiao xấu tính, nhất quyết giữ hông em lại như vậy thì nữ nhân chân yếu tay mềm như em có mà chạy đằng trời.
Cặp mắt hổ phách nuốt chửng nàng thơ trong cơn đói khoái cảm, lớp đệm thịt ướt nhẹp bị hành hạ tới mức nóng bừng lên. Thế nhưng ai kia vẫn chưa thấm mệt. Vạt áo sau lưng cơ hồ nương theo cánh hông bền bỉ, và nhịp thở gấp gáp của hắn đan xen giữa những tiếng kêu rưng rức nghẹn lại cổ họng em.
Ngón tay Xiao quệt đi giọt lệ trong veo ngấn trên khoé mi mệt lả, hắn lại lần nữa, nhấc bổng cơ thể bé con lên và ghì em trong lòng mình. Bụng em trướng căng do tinh dịch hắn tham lam lấp trọn, thứ chất lỏng đó không tài nào tuôn khỏi tiểu huyệt nhỏ bởi cự vật cương cứng ấy mạnh bạo vùi sâu tới tận cùng bên trong em.
"Sao, miệng em đâu? Tên ta cũng không gọi được? Hmm...?"
Lời hắn phả bên vành tai em nhẹ tênh như gió thoảng, song bé con chỉ có thể buông ra mấy tiếng ưm a đáp lại. Cánh tay với dải hình xăm hoa mỹ ấy, vị kỉ giam hơi ấm nàng thơ trong lòng. Y/N buông lơi trong hoan lạc mà kẻ nọ trao em, thể xác để mặc hắn tùy hứng chơi đùa, tâm trí giăng kín sương sa chẳng còn đủ cứng rắn mà kháng cự lại uy thế của Hàng Ma Đại Thánh.
Xiao thấy bé không cự tuyệt, cớ nào lại mủi lòng đôi chút.
Nhục dục chạy dọc sống lưng và hạ thân em mút chặt lấy thứ đó, hông em hằn lên vết ngón tay khi Xiao bất đắc dĩ chạy nước rút. Nhịp thở dốc pha trộn với tiếng ma sát thẹn đỏ mang tai, hắn nhíu mày cảm nhận âm hộ trơn ướt co giật từng hồi quanh chiều dài của hắn.
Ranh mãnh, bàn tay thiện chiến mò mẫm tới vùng bụng dưới căng trướng của nàng thơ, Xiao dùng chút sức nhấn xuống làn da mịn màng, cùng lúc, hắn gia tốc kịch liệt bên trong em.
Dịch vị lăn trên cằm, lan man chảy xuống tận xương quai xanh hoàn mỹ. Đôi mắt (e/c) mơ màng lắng xuống những giọt lệ nhoè sương, Y/N nấc lên thành tiếng khi Xiao rót đẫm tử cung em với tinh túy của hắn. Bên trong ngập ngụa tới độ tràn căng, bên ngoài lại có Xiao khó tính khó nết dùng sức chèn ép, nữ nhân chỉ trút mấy hơi thơ khó nhọc rồi oằn mình né tránh đôi bàn tay ai kia.
Xiao chu đáo ôm nàng thơ trong lúc đợi em ngơi nghỉ, dẫu cho hắn biết thế này là quá đáng với người thương... nhưng làm gì còn cách nào khác. Hắn giữ yên bên trong em, muốn sao khắc sâu dáng hình của hắn trong tâm trí con bé. Vị Tiên Nhân cẩn trọng ngả lưng xuống đệm, nhất mực không lơi lỏng vòng tay cứ như thể nếu hắn lỡ làm vậy, em sẽ tan biến mãi mãi.
Xiao tưởng như đã nhìn thấy viễn cảnh ấy khi bóng hình em lấp ló giữa ngọn lốc tím ngắt khoảng trời, và sau đó, hắn chẳng cảm nhận được gì ngoài hai chữ kinh sợ.
"Gọi tên ta, Y/N."
Hắn rũ bỏ dải băng trắng đẫm nước trong miệng em, chần chừ hồi lâu mới chịu mở lời. Cặp mắt diều hâu sắc bén ai ngờ bắt gặp bồ câu xinh đẹp, lại dịu đi muôn phần. Xiao theo sát nhất cử nhất động của em, theo những cái chớp mắt mơ hồ và cả nhịp thở dần dần đều đặn trở lại. Bờ môi hắn yêu, chỉ cần mấp máy khe khẽ thôi mà lại có thể khiến hắn hồi hộp lạ kì.
"Xiao..."
Thủy triều càn quét trong lòng chợt êm lại từng đợt, cuồng phong giông tố tan hoà cùng thinh không ngay khoảnh khắc tên hắn trôi khỏi bờ môi em. Sóng lui về đại dương sâu thẳm, trả lại mảnh đất chỉ còn cát trắng dìu dịu với biển trời phẳng lặng, vốn đã tồn tại cả ngàn năm qua.
Chỉ em mới có thể khiến hắn mềm lòng.
Xiao êm ái xoa lên mái tóc (e/c) và tự cho mình cơ hội được đắm chìm trong em, trước khi cự vật hắn nuối tiếc lui khỏi nơi tư mật đong đầy cám dỗ ấy.
"Y/N, thứ lỗi cho ta vì đã nặng lời với em, nhưng..."
"Ta không thể... mất em." - Cái ôm chặt hơn theo từng câu từng chữ. Xiao không nói dối, hắn chưa bao giờ nói dối em.
Trần gian đầy rẫy những cạm bẫy mà mắt thường chẳng thể thấu được, huống hồ chi nữ nhân như em lại mỏng manh vô cùng. Kiếp người ngắn ngủi chẳng thể xoay chuyển mà chỉ có thể thuận theo dòng chảy vô tình của thời gian, vạn cõi nhân sinh, sau cùng ai cũng gặp ai tại chung một đích đến, dẫu có là bậc thánh nhân hay kẻ hành khất, ai rồi cũng hoà vào kí ức hồng trần mà thôi.
Và vị Tiên Nhân dành cả đời cho những cuộc chiến ra đi không hẹn ngày trở về, lại sợ một ngày định mệnh mang em khỏi thế gian này hơn bất cứ điều gì khác. Không thế lực xấu xa nào đáng sợ bằng thời gian. Tà ma rồi sẽ bị diệt trừ, còn vòng luân hồi sẽ không bao giờ vì ai mà ngừng lại.
Vậy nên, Xiao muốn bảo vệ em. Hắn sẽ lo liệu đám yêu hồn nhơ bẩn của nhân loại, trong khi em ung dung tận hưởng niên hoa thuần túy hữu hạn của đời người. Đó là điều duy nhất mà hắn thỉnh cầu. Xiao không đòi hỏi bất cứ điều gì, vì hắn biết em sẽ được sống và bung toả rạng rỡ tựa anh đào những mùa Tàm Nguyệt, chừng nào hắn còn ở bên em.
Nếu em thức dậy với lưỡi gươm kề trên cổ, nếu yêu ma tàn ác găm móng vuốt vào da thịt em, nếu Tử Thần gõ lên cánh cửa và định mệnh muốn đem em đi khỏi dòng chảy nhân gian bội bạc trần tình...
"Xiao..."
Hãy nhớ lấy tên ta. Chỉ cần em gọi, ta sẽ đến bên em ngay tức khắc.
4/10/2023
23:53
5324 words
Edited - 5/5/2023.
[End - Kintober List 1]
Upcoming - Kinktober List 2: 00h - 10/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com