Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13🌻

"Con về rồi."

Vegas nói lúc mở cửa, sau đó được mẹ ôm lấy, bàn tay đặt sau lưng hắn vỗ về rất nhẹ.

"Vegas của chúng ta rốt cuộc về rồi."

"Chào bác."

Pete cười tủm tỉm chào hỏi, bày ra bộ dạng lễ phép người lớn thích nhất.

"Đây là bạn con, Pete Pongsakorn."

Như sợ cậu ta lỡ nói sai, Vegas thay Pete giải thích

"Năm nay bố mẹ cậu ấy ra nước ngoài hết rồi, con đưa cậu ấy về nhà mình chơi."

"Rất hoan nghênh. Hai đưa cất đồ đạc đi rồi tới ăn cơm."

Bà tiếp đón rất nồng hậu. Hai người lại ngồi xuống bàn ăn trước.

"Hẳn là đói lả rồi, đường xa như vậy chẳng trách thấy mệt."

Bà tỏ ra quan tâm, Vegas chỉ lắc đầu

"Tụi con không sao. Ba không có ở nhà sao?"

"Ba con ra ngoài rồi."

Bà đưa chén cơm qua, tiếp tục nói

"Rõ ràng nói con sắp về, ổng vẫn nhất định ra ngoài."

"Cám ơn bác."

Pete cười híp mắt, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm.

"Năm nay về còn muộn hơn năm trước."

Bà nói đầy quan tâm, nhớ rõ năm ngoái Vegas về trước giao thừa tới một tuần.

"Dạ."

Đồ ăn ở nhà hắn có mùi vị khác đồ Pete nấu vô cùng, nhưng ăn cũng rất thích.

Pete chỉ đơn thuần ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, tuy mẹ Vegas nói chuyện vừa dịu dàng vừa quan tâm, nhưng cách Vegas đáp hình như ngắn gọn quá mức.

"Pete ah, Vegas lúc ở chung với con cũng ít nói như vậy sao?"

Bác đột nhiên chuyển hướng qua mình, Pete chỉ cười gượng hai tiếng,

"Không đến nỗi ạ..."

"Thằng nhóc này thật tình, càng lớn càng không muốn nói chuyện với mẹ."

Bà tuy rằng nói thế, nhưng mắt cố tình quét qua Vegas, mà người đang bị liếc kia lại làm như không có gì, thản nhiên ăn cơm.

Nhìn vẻ mặt gặp nạn của hắn, Pete nhịn không được cười trộm, lúc muốn giảng hòa thay hắn liền nghe người kia mở miệng

"Tại con ngồi máy bay nên mệt thôi."

"Vậy tối nay mẹ con mình ngồi xem phim với nhau đi."

Bà yêu cầu, giờ phút này trong đầu Vegas coi vậy mà lại hình dung ra cảnh tượng Pete lì lợm dính lấy mình, một mực đòi cùng xem phim với hắn.

"Để tôi chỉ cậu phòng ngủ cho khách."

Ăn xong cơm chiều, Vegas xách hành lí, ý bảo Pete theo mình lên lầu.

"Ừ."

Pete hừ khẽ, nghĩ thầm Vegas hẳn là cố ý không ngủ chung với mình, nếu không hai gã đàn ông nằm cùng một cái giường đâu tính là quá chật.

Cấu trúc hành lang có hơi dài, phòng Vegas và phòng ngủ của khách ở lầu hai, phòng bố mẹ Vegas ở tầng dưới.

Nghĩ đến đây Pete liền cảm thấy vui vẻ, dù không ngủ cùng phòng, cũng có thể tùy tiện tới phá được.

"Cậu ngủ phòng này, tôi phòng ở đối diện."

Hắn giải thích hai câu rồi về phòng của mình.

Tuy vừa gật đầu rất ngoan nhưng Vegas vừa bước ra, cậu cũng liền theo ra.

Bước chân của Pete rất im ắng, nên tới lúc cậu ngồi lên giường Vegas, người nọ mới kinh ngạc nhận ra

"Qua đây làm gì?"

"Qua tham quan một chút."

Cậu chùi hai chân vào nhau, sau đó nửa ngẩng đầu nhìn bốn phía. Kỳ thật phòng này với phòng ở Bangkok không có sự khác biệt về độ lớn, nhưng hai tấm ảnh ở đầu giường hấp dẫn mắt Pete.

"Ai vậy? Anh có chị sao?"

Cậu hỏi, vì trên hình ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Vegas còn có một cô gái khác rất xinh.

"Không có"

Hắn quay đầu lại, nhấc khung ảnh kia lên, rút ảnh ra ném vào thùng rác

"Đó là bạn gái cũ của tôi."

Cậu không nghĩ tới ở phương diện này hắn có thể thản nhiên như vậy. Song mắt Pete rơi xuống khung ảnh có vẻ tội nghiệp kia, chung quy vẫn nhịn không được muốn hỏi một câu

"Vì sao lại chia tay?"

Vegas không đáp, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, không khí hơi chùng xuống, Pete cũng thức thời, đi về phòng.

Thật tình hắn trước nay chưa hề nói tới phương diện này, Pete thậm chí còn phỏng đoán Vegas không theo chủ nghĩa lãng mạn.

Dọn dẹp đồ đạc xong mới, đi tắm, Vegas lúc sau xuống lầu xem phim với mẹ thật, Pete chỉ ngồi một bên, chán muốn chết.

"Năm nay con không dắt Nari về?"

Bác gái dường như đã đụng tới họng súng, Pete liền cuống quýt trong lòng.

"Chia tay lâu rồi."

Có điều không đoán ra được hắn chỉ nhàn nhạt trả lời, giống như một câu tự thuật bình thường. Bác lại có hơi khó chịu, nói.

"Nari là một đứa con gái tốt, hẳn là con đối xử tệ bạc với con bé."

"Hai đứa con sống trên đất khách không hợp nhau."

Cho nên chia tay trong hòa bình.

Có lẽ trong lòng Vegas cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, bất kể luôn thấy mặt vẫn cảm thấy nhớ, chỉ cần không nhìn được nội tâm của đối phương liền sẽ thấy sợ hãi.

Đề tài này rốt cuộc không tiếp tục nữa, nói thêm dăm ba câu là đổi một cái, Pete thỉnh thoảng chêm vào hai câu.

Tầm mười giờ, mẹ Vegas đứng dậy tỏ ý muốn đi ngủ nên lên lầu, mặc hai đứa còn ngồi lại.

"Không lên lầu?" Vegas đã đứng lên.

"Ưm có chứ."

Sau đó Pete đang ngồi trên sofa liền nhảy xuống, theo hắn lên lầu.

"Ngủ ngon."

Trước khi đóng cửa, cậu ló đầu ra nói nhỏ, sau đó Vegas ừ một tiếng, cửa phòng đối diện liền đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vegaspete