Chap 4
“ Ê mày muốn nghe lại câu chuyện tìn iuuuu đầy ngọt ngào của tao và anh Hoon hok??”
Thật kinh tởm, Jayun vừa chớp chớp mắt vừa hỏi tôi với giọng điệu mong chờ...
“ Không, khỏi đi cảm ơn. Tao nghe quá nhiều rồi mày làm như tao không chứng kiến câu chuyện tìn iu của mày không bằng”
“ Đoán xemm trong câu chuyện của tao còn có sự xuất hiện của aii taaaaa”
“ Này mày thèm đòn quá à. Không nghe là không nghe”
“ Tao bảo nghe là nghe mày không có quyền từ chối”
----------flashback--------------
#luuy: phần này sẽ kể theo ngôi thứ bar nha mn
20**, tại lớp 7A2...
“ Haneul ahh về thôi hôm nay anh tao, Jaeyun ộp pa của mày đang chờ đó”
Jayun đóng cặp gọi với lên Haneul. Dù đang nằm ườn ra bàn vì mệt mỏi nhưng khi nghe đến cái tên đóa mắt Haneul sáng rực lên vội vàng thu dọn sách vở rồi kéo Jayun đi.
“ Jaeyun ộp paaaa em đến đayyyy”
“ Từ từ thôi condi khùng điêng ảnh cũng có trốn đi đâu được đâuu”
Jayun nhăn nhó phàn nàn cô bạn mình, haizz ume quá rồi không cản được!
“ Sim Jaeyun sao hôm nay anh lại nhớ đến người em gái này mà chờ em về vậy?? AAAA đừng có kí đầu emm không đi với anh nữa em đi với Xung Hun ộp pa”
Ừ cái tội gọi cả tên cúng cơm của anh trai ra bị ổng kí đầu là phải. Nói rồi Jayun tỏ vẻ đáng thương núp sau lưng Sunghoon
“ Sunghoon ộp pa Sim Jaeyun ăn hiếp em kìa”
“ Mày dám nói chuyện không kính ngữ với anh anh chưa đánh mày là may rồi”
“ Thôi kệ cậu ta đi chúng ta đi thôi Jayun”
“ Ơ mày cứ thế đi mà bỏ tao luôn à Jayun ahh”
Hanuel ngơ ngác ngỡ ngàng khi Sunghoon và Jayun cứ thế dắt nhau đi mà bỏ lại cô.
“ Đi thôi”
Jaeyun tay vỗ đầu Haneul chân rảo bước theo Sunghoon và Jayun.
Trên miệng Haneul bỗng hiện ra ý cười rồi cũng lon ton đi theo mọi người.
“ Ủa??? Thế nãy giờ là tao đang tàng hình đấy à??? Yaaa cái lũ độc ác chờ taooo. Ây dza có ngày tao sẽ khiến chúng mày trở thành bóng đèn sáng nhất đêm nay”
Park Jongseong la hét trong vô vọng, đâu ai gảnh quan tâm anh, người ta còn bận nghĩ về người trong lòng rồi!
Ding! Dong!
“ Kính chào quý khách! Các bạn dùng gì nhỉ?”
“ Ơ chị chủ quán đâu rồi ạ??”
Cả đám ngơ ngác hỏi, bình thường đến chị chủ quán sẽ biết mọi người gọi gì ngay vì đám nhóc này cũng có thể nói là khách quen của quán. Nhưng nay lại có 1 anh nhân viên lạ hoắc vậy.
“ Anh là nhân viên mới. Các em gọi gì nhỉ?”
“ Dạ cho bọn em 2 trà đào, 2 cà phê sữa nóng và... Jongseong mày uống gì??”
“ Dạ cho em 1 bờ lách su gờ miu ti ạ ahhaha”
Jongseong gằn giọng nói, nở 1 nụ cười không thể thật trân hơn.
“ Park Sunghoonnnnn tao không tin được mày có thể nhớ đồ uống của Jayun thậm chí nhớ cả của Haneul mà lại không nhớ đồ uống tao thích đấy anh em tốt quá haaaa”
“ Thôi nào, tất nhiên tao phải nhớ của Jayun rồi còn Haneul uống loại giống tao, ấn tượng sâu sắc á nkaa. Còn mày thì không đáng nhớ. Thôi chấp nhận số phận đi”
Park Jongseong ấm ức, nắm chặt bàn tay cố kiềm chế để không giáng xuống mặt Park Sunghoon quả đấm.
“ Jayun này, mày có để ý thấy.....”
“ Anh nhân viên rất đẹp traiiii”
“ AhhAh đúng là bạn của taoo chòi má ơi ảnh đẹp trai quá bây hay mày xin in tư điiii”
" Gì khôn vậy??? Lát ảnh mang nước ra cả hai cùng xinn"
"Mày gọi tao xin chốt dị đi. Áaaa đẹp traii quá hụhu"
" Chết thật sau này chắc tốn tiền với quán này lắm đây"
Ôi Haneul à Jayun à sao lại rớt liêm sỉ vậy chứ. Có người đang ghen kìaa
" Gì chứ Jayun thì không nói nhưng em bị sao vậy Haneul?? Anh ta mà đẹp trai á nhìn còn không đẹp bằng Jongseong thật là sao em có thể thấy anh ta đẹp trai được chứ???"
" Yaaaa SIM JAEYUNNN"
Chưa bao giờ thấy Jayun và Jongseong lại đồng lòng như lúc này. Cả 2 cùng hét lớn khiến Jaeyun giật bắn mình.
" Anh nói thế là có ý gì chứ 'Jayun thì không nói' là saooo anh phân biệt đối xử à"
" Đúng đấy 'còn không đẹp bằng Jongseong' là có ý gì??? Tuổi gì đòi đẹp như taoo"
" Gì..... gì vậy ahahaha nước ra rồi kìa uống đi uống đi"
Bị hỏi dồn dập như vậy, Jaeyun hoang mang nhưng bắt được chiếc phao cứu sinh là anh nhân viên đẹp trai đang bê nước ra.
" Chúc quý khánh ngon miệng"
" Anh nhân viên ơi~~~~"
Jayun giọng run run lên tiếng. Tầm này thì liêm sỉ gì nữa. Haneul cũng lên tiếng tiếp lời
" Anh cho em xin in tư được hong ạ~~??"
" Ừ được thoii anh số của anh là..."
Anh ấy trả lời...
Đấy là Haneul và Jayun nghĩ vậy chứ sự thật là
" Hong bé ơi"
Má ta nói nó cuê gần chết, mặt 2 đứa đỏ phừng cả lên, bên ngoài tỏ ra mình ổn nhưng bên trong chết trong tym nhiều chút
“ AHAHAH cuê quá 2 bé ơi. Ahahahah anh mày không nhịn nổi cười ụ hụ hụ cíu hài quá”
“ Jaeyun ộp pa anh còn cười nữa em sẽ cùng với Jayun và Jongseong ộp pa cạo lông mày anh”
Do quá cuê nên Haneul làm liều nói dzay thoiii chứ đời nào dám làm dzay. Sim Jaeyun là ai mà cô dám đụng vào.
“ Sim Jayun là em dạy hư Haneul đúng không?? Còn em nữa em cạo lông mày anh nhỡ anh không lấy được vợ em chịu trách nghiệm với anh được không???”
“Sim Jaeyun anh bị đin à mắc gì chửi em??? Anh nghĩ tốt về em xíu có hết cơm hết gạo đâu”
“ Mà nè Xung Hun bị jz nãy giờ ngồi im re dị?? Ốm à mặt đen như đít khỉ”
Phải gồi có 1 người nào đó đang cố kìm nén lại cơn ghen đành ngồi ngậm đắng nuốt cay 1 mình kìa....
“ Anh sao théee nước khong ngon à??? Xung Hun ộp paa~~~”
Jayun ân cần hỏi khi nhận ra sắc mặt không được tốt của Sunghoon.
“ Sụnghoon ộp pa sao vậy??? Nước ngon mà”
“ Không có gì quan tâm anh làm gì??? Quan tâm anh phục vụ đẹp trai kìa”
Sunghoon nhìn Jayun giận dỗi đáp. Ừ hiểu rồi đó. Haneul bị bơ đẹp luôn. Cuê part2
“ Aidzaa Xung Hun ộp paa cho em thử nước của anh được khoonggg???”
Jayun chớp chớp mắt mè nheoo với Sunghoon.
Và tất nhiên Sunghoon lại mềm lòng đưa cốc trà đào cho Jayun.
“Anh muốn thử của em khoongg???”
Jayun vừa nói vừa đẩy cốc cà phê sữa nóng về phía Sunghoon
“ Ahh... Jayun thiên vị quá đi. Mọi lần tao xin thử mày nói tao tự mua mà sao lại cho anh ấy chứ???”
“ Vì anh ấy là Sunghoon~~ mày không so sánh được liu liuuu”
“ Asss cái đồ mê trai. Mà rốt cuộc cà phê có vị gì mà uống suốt vậy???”
Haneul ngơ ngác thắc mắc bởi lẽ từ khi chơi với Jayun đến giờ chỉ thấy Jayun trung thành với loại đồ uống này, không biết rốt cuộc nó có vị gì..
“ Em muốn thử không?”
“Dạ??”
“Anh cũng uống cà phê như Jayun này em muốn thử không??”
“....”
Nửa tiếng sau, trời ngả dần....
“ Con nhỏ Jayun này rốt cuộc nó làm gì trong đó mà chưa chịu ra nữa???”
“ Jayun nói phải tìm đồ, chắc là đồ quan trọng rồi mấy anh cố chờ noá thêm xíu đi dù sao nó cũng đã thanh toán cho bữa này rồi”
Chuyện là Jayun nói cô ấy sẽ thanh toán nhưng mọi người phải đợi cô ấy vì cổ làm rớt đồ trong quán. Và đã 5’ trôi qua Jayun vẫn chưa ra....
“Tadaaa em ra rồi nèee”
“ Mày làm gì trong đó vậy Jayun?? Rồi tìm được đồ chưa??”
“ Tao tìm được rồi”
Jayun nháy mắt tinh với Haneul, gòi đó vậy là bắt được sóng nhau ròi nha.
“ Àaa ahajah mọi người à về thôi muộn rồi. Hẹn mai gặp lại ở trường nhaaaa”
“ 2 nhỏ này lại làm gì mờ ám à???”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com