Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣

Dcm, ả quá siêng! (Đã beta)

⋆。‧˚ʚ🐣ɞ˚‧。⋆

1.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào hai cục bông vàng vàng tròn xoe trước mặt, cả hai đang ngủ ngon lành. Thậm chí, con gà con còn chui rúc vô cánh con vịt, dụi dụi mè nheo, và chú vịt say ngủ ấy rất tự nhiên ôm con gà xát vào mình.

Không biết sau khi đắn đo suy nghĩ gần năm phút, Han Wangho định sẽ làm gì, chỉ thấy anh cúi người bế cái ổ bằng rơm đó lên rồi đem vào nhà.

2.

Nhà Han Wangho ở trong một khu chung cư cao tầng, anh chọn sống ở đây cho tiện đường đến công ty thôi...

Chứ hoàn toàn không phải vì muốn ở gần Park Dohyeon!

Nhìn hai con gia cầm đang trong giấc ngủ ngon lành, Han Wangho lên mạng, lướt vài trang hướng dẫn cách chế biến gà và vịt thành món ngon.

Gà nướng và vịt om ~

- Không được, tội lỗi quá...

Thoát khỏi trang hướng dẫn nấu ăn vô cùng ngon mắt kia, Han Wangho tìm sang hướng dẫn chăn nuôi gà vịt. Theo thông tin từ nhiều nguồn:

"Han Wangho nên đem chúng nó đến cho cấp dưới Park Dohyeon trông nom thay vì tự nuôi, phiền toái lắm."

Ứng dụng AI chấm ba chấm tìm đường phân tích cho vị chủ nhân khó tính, gì mà...

"Cách nuôi vịt không cần thức ăn"

"Cách để gà không bị bệnh"

"Cách nuôi gà vịt mà không tốn tiền"

Leo lên đầu tôi ngồi đi, Han Wangho!

3.

'Chíp... chíp'

Họ Han để vài hạt cơm vào chén, gà con mổ mổ vài phát liền hết sạch, rồi đưa đôi cánh vàng lau lau cái mỏ cam nhỏ xíu.

Ủa, sao con gà mà hành động giống con người vậy ta?

Mà làm gì có con người nào ăn xong tay đầy dầu mỡ lại dùng nó để lau mặt chứ, Han Wangho tự nhủ chắc dạo này mình xem phim quá nhiều rồi.

Khác với con gà, ăn vài hạt cơm đã chui rúc vào ổ rơm tiếp tục ngủ, con vịt này ăn nhiều cực kỳ! Nó đớp luôn miếng thịt bò của Wangho, rồi cạp luôn trái táo trên bàn trà ngoài phòng khách.

- Sao gà con ăn ít quá vậy?

Nhìn chú gà với bộ lông vàng mềm mại, ỉu xìu co rúm trên bàn tay mình một cách đáng thương, Han Wangho tự hỏi, không lẽ nó bệnh?

'QUÁC! QUÁC!'

Ôi chu choa mạ ơi, con vịt nó bị con mèo tha đi mất tiêu rồi!!

4.

- Cậu Park Dohyeon.

Han Wangho nghiêm túc ngồi trước mặt cậu trợ lý đang mặt mày lạnh tanh, thậm chí còn có chút xa lánh mình. Trên bàn là con vịt bị mất một nhúm lông đuôi và con gà đang ngủ.

À mà, con vịt mất lông đuôi vì nó đã thành công đánh thắng con mèo chứ không phải vì nó bị ăn hiếp.

- Sếp à, em không nuôi gia cầm đâu nhé.

- Thế gắn vào hai chân giả là thành gia súc rồi.

Vấn đề nằm ở đó à?! Park Dohyeon đây là không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức, tên sếp họ Han này giả nai đánh lừa cậu chắc?

- Nhà em có nuôi một con gấu trúc rồi.

- Cậu Park à, đó là gấu bông mà...

- Chứ không lẽ nuôi gấu thật để vào tù bóc lịch ạ?

Nói không quá ba câu là bị chặn họng, thấy không thể thuyết phục cậu được, Han Wangho chuyển sang cách khác.

- Tôi sắp đi công tác rồi, cậu giữ hai con gà vịt này giúp tôi đi.

- Vậy ai sẽ đi cùng...

- Mỗi tháng 2 triệu Won nhé?

- Được ạ.

Park Dohyeon vui vẻ mỉm cười, đưa tay kéo cái ổ rơm về phía mình. Thái độ cũng từ cau có chuyển sang hiền hòa, thậm chí còn xoa đầu chú gà nhỏ, ra dáng ông bố siêu cấp tuyệt vời, sẵn sàng vì đàn con mà làm tất cả.

Đúng là có tiền mua tiên cũng được mà...

5.

Trước khi đi, Han Wangho có đưa cho cậu ít thuốc men của con gà đang bệnh kia. Dohyeon nghe anh dặn dò kỹ lưỡng rồi cũng không nể nang gì mà đóng cửa tiễn khách.

Quay vào trong đã thấy con vịt ngồi một cục trên bàn, ngó sang Dohyeon đang thong dong bước vào, nó đứng dậy đập cánh ra vẻ oan ức lắm.

Oan thật, oan cho Park Dohyeon đây này!

Trời ơi, con vịt nó có biết mọc răng không mà sao nó bị ngứa mồm thế? Nó cạp cạp bung bét cái vỏ bọc bên ngoài ổ rơm rồi!

- Kiếp trước tôi nợ Han Wangho hả trời?!!

6.

Than thân trách phận xong, Park Dohyeon tiến hành dọn dẹp và lót ổ mới cho hai cục nợ kia.

Ít nhất cũng phải cho nó cái ổ rộng hơn chứ, chật chội vậy, đợi lớn hơn một chút, hai đứa nó chen chúc nhau khó chịu lắm.

Trong lúc lấy hộp carton, rồi lót khăn mềm vào ổ mới, tiếng vịt lạch bạch theo sau vẫn vang lên không ngớt. Vịt con tròn tròn cứ liên tục kêu lên mấy tiếng vui tai, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nó, Park Dohyeon dù cái miệng cứng thế nào thì trong lòng cũng đã mềm đi đôi chút.

Cậu không thích chốn đông người, không thích tiếng ồn, cũng không nhất thiết muốn được ai đó quan tâm.

Nhưng mà, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, có một cục bông đáng yêu đột ngột xuất hiện rồi làm nũng trong lòng mình.

Tim Park Dohyeon ấm lên rồi, mùa đông năm nay sẽ không còn cô đơn nữa.

⋆。‧˚ʚ🐣ɞ˚‧。⋆

Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp...tại nơi đó, ta và họ chưa từng lìa xa...

-R-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com