Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu (12)

Khi xưa, liên bang ma quốc Narnia chỉ là một khu rừng bạt ngàn với khoảng 12 tiểu quốc nhỏ nằm rải rác khắp nơi như những ổ gà trong một khu vườn rộng lớn.

Khu rừng đó ngày nay gọi là rừng thiêng Havala.

Trong khu vườn đó, cái ổ gà lớn nhất có tên là Russkaromal.

Aslan Lively sinh ra trong một gia tộc kị sĩ thú nhân phụng sự cho quốc vương của Russkaromal từ rất lâu về trước.

Cha Lively là hoàng tử út của nhà vua, nhưng vì có tài nên được nhà vua lựa chọn cho ngôi vị thái tử.

Ngày đăng quang, các anh của hoàng tử tố cáo với nhà vua ông ăn nằm với mẹ của Lively và làm cô có thai, hành động này làm hoàng tử bị tước bỏ ngôi vị và bị trục xuất khỏi vương đô vì vi phạm luật máu của quốc gia.

Theo luật của Russkaromal, các gia tộc hộ vệ lâu đời của nhà vua không được phép kết duyên với người hoàng tộc, bởi khi kết hôn, gia tộc hộ vệ đó sẽ sát nhập vào hoàng tộc và nhà vua sẽ không còn hộ vệ riêng của mình nữa.

Lựa chọn rời khỏi hoàng tộc cũng không được chấp nhận vì như vậy ảnh hưởng tới uy tín của nhà vua và bị coi là vấy bẩn dòng máu hoàng tộc.

Ngôi vị thái tử là ước mơ cả đời của cha Lively, khi bị tước bỏ ngôi vị và bị trục xuất khỏi vương đô, cha Lively trở thành vị hoàng tử bị ruồng bỏ.

Trở nên mất trí và điên loạn, ông lang thang, ẩu đả và cướp giật khắp nơi cho đến khi được một tổ đội dũng giả tìm thấy và gia nhập cùng họ.

Tổ đội dũng giả này được dẫn đầu bởi một anh hùng phương đông cực kì mạnh mẽ, anh ta đặt mục tiêu sẽ thống nhất toàn bộ rừng thiêng về một khối và đang đi chiêu mộ thêm lực lượng.

Khi Lively được sinh ra, tổ đội này đã trở nên vô cùng nổi tiếng.

Họ đi qua các cường quốc lớn để chiêu mộ những chiến binh tài năng, tổ chức các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nhiều ma vương độc tài ở khắp nơi trên thế giới và giải phóng người dân khỏi ách nô lệ của chúng.

Nhờ vậy mà tiếng tăm của họ ngày càng vang xa, họ có thêm nhiều thành viên đến độ có thể sánh ngang với quân đội một quốc gia đang phát triển.

Một ngày nọ, họ tuyên bố sẽ trở về và thống nhất rừng thiêng Havala.

Mẹ của Lively là con cả của gia tộc hộ vệ hoàng gia, khi gia tộc phát hiện ra cái thai, họ yêu cầu cô bỏ đứa bé nhưng cô không chịu.

Vì đứa bé mang một nửa dòng máu hoàng tộc nên họ cũng không dám làm ẩu. Sau nhiều ngày bàn bạc, họ quyết định yêu cầu cô chuyển đến một quốc gia xa xôi và không bao giờ được quay về, đổi lại, họ sẽ chu cấp sinh hoạt phí định kì cho cô và đáp ứng cô bất kì yêu cầu nào không làm tổn hại đến gia tộc.

Mẹ của Lively đồng ý, sau sinh vài tuần, bà mang theo đứa bé sơ sinh đi đến một tiểu quốc nghèo ở viền trong của rừng và định cư ở đó.

Năm Lively ba tuổi, cha của anh cùng tổ đội của mình đã tấn công những quốc gia đầu tiên của rừng thiêng, họ sử dụng những chiến lược đa dạng như vây công, thủy chiến, hỏa công, thậm chí, một số tiểu quốc còn lựa chọn đầu hàng trên bàn đàm phán, ngay cả Russkaromal cũng bị thiêu trụi sau bảy ngày bảy đêm.

Nhờ có địa hình dựa lưng vào núi mà tiểu quốc nơi mẹ của Liveli định cư trở thành tiểu quốc cầm cự được lâu nhất trước đại quân của người hùng, vừa đủ lâu để bà mang theo anh trốn khỏi quân lính theo đường núi.

Hai mẹ con dắt tay nhau lưu lạc đến Narnia, một quốc đảo cực kì trù phú ngoài biển khơi, nơi các thú nhân tộc chung sống cực kì hài hòa dưới sự cai trị của một sư tử có tên là Aslan Lion.

Aslan cưu mang hai mẹ con và cho hai người những gì tốt nhất mà họ có. Ông cũng thường bí mật hóa nhân dạng để dạy bảo anh những gì anh cần hay còn thiếu sót.

Lively lớn lên dưới sự bao bọc và dạy dỗ vừa nghiêm khắc, vừa ôn nhu của ông dần nên người, trở thành một chàng trai khỏe mạnh, tươi tắn.

Mẹ anh cũng dần sa vào lưới tình, dẫu biết ông đã sống rất lâu và đã từng có rất nhiều vợ, nhưng bà cũng là phụ nữ qua một đời chồng con, cả hai nhanh chóng đến bên nhau và có một khoảng thời gian hạnh phúc.

Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, nhưng ngày kỉ niệm một năm kết hôn của họ, đạo quân anh hùng khi xưa đã tìm đến đây.

Những vị anh hùng đầu tiên nay đã trở thành vua của những quốc gia mà họ đã chinh phạt, họ đổi tên rừng thiêng thành hợp chủng quốc Havana và chia nhỏ khu rừng cho những thành viên có đóng góp lớn nhất.

Cha của Lively được nhận phần bờ biển, ông nhanh chóng tìm ra quốc đảo Narnia và nguồn tài nguyên biển dồi dào trên đó.

Bị tham vọng làm mờ mắt từ lâu, ông đơn phương tuyên bố chiến tranh với Narnia nhằm nô dịch quốc đảo này.

Aslan cũng nhanh chóng phản ứng, ngay từ khi nhận ra có sự hiện diện khác lạ ngoài bờ biển, ông đã cho xây dựng một con thuyền cực lớn đủ để chứa hết toàn bộ cư dân và động vật trên đảo này, đồng thời ông cũng gửi thư cầu cứu cho đồng minh duy nhất của Narnia, Evalion, quốc gia thống trị toàn bộ cực nam của trái đất.

Ngày con thuyền vừa được đóng xong, quân đội Havana ồ ạt tràn tới. Để câu giờ cho mọi người lên thuyền, Lion đã công khai hóa nhân dạng lần đầu tiên trong đời.

Nhân dạng của Lion là một người đàn ông tuổi 40 trông vô cùng nghiêm nghị, mái tóc của ông bạc trắng, đôi mắt vàng kim sáng rực, cơ thể ông vạm vỡ với làn da rám nắng.

Ông khoác một tấm áo choàng lông thú dày và rậm như mái bờm mà cậu thường thấy, trên tay ông là một tấm khiên bạc và một thanh rìu cực lớn.

Sau khi quay lại nhìn các thần dân của mình lần cuối, Lion gầm một tiếng làm rung chuyển cả hòn đảo lẫn bầu trời, mặt đất trừ chỗ người dân đang sơ tán ra đều rung lên như thể có động đất.

Ông nhảy bật lên cao hàng trăm mét, lao xuống và làm lõm mặt đất thành một cái hố sâu, nơi ông vẫy tay với kẻ cầm đầu bên kia chiến tuyến.

Lần đó, sau 300 năm, giọng nói thế giới lần đầu tiên vang lên.

"Vua sư tử khiêu chiến kẻ ruồng bỏ."

"Kẻ ruồng bỏ chấp nhận lời khiêu chiến."

Trận chiến diễn ra một ngày một đêm, vừa đủ thời gian để sơ tán toàn bộ cư dân lên thuyền và ra khơi.

Trong suốt thời gian đó, Lion vừa đánh nhau với cha anh, vừa tiêu diệt bất cứ binh lính nào muốn đuổi theo con thuyền.

Nửa đêm, con thuyền lặng lẽ ra khơi trong khi bóng lưng ông cứ ngày một nhỏ dần.

Biển nóng rất rộng lớn, khói trắng bốc lên từ mặt nước như nồi nước sôi che mờ con mắt họ, la bàn cũng không có phản ứng, họ như bị lạc trong rừng hoang.

Nhưng họ phải đi tiếp, nếu không quân đội Havana sẽ tìm thấy họ.

Đi liên tục ba ngày mới thấy được hải quân Evalion sau màn sương, một pháp sư tên Fate sau đó đã giúp đỡ họ trong khi một kị sĩ cầm nỏ khác dẫn khoảng một trăm chiến thuyền tiếp tục đi và mất hút vào màn sương sau lưng họ.

Một tuần sau, Lion được đưa về trong trạng thái hấp hối, trên người ông có nhiều vết đâm, vết chém, vết đốt, trên lưng cũng cắm rất nhiều mũi tên đủ loại, ông mất một cánh tay nên không thể trở về dạng thú được.

Các bác sĩ phải bôi thuốc tê và gỡ từng mũi tên trên lưng ông ra rồi mới đặt lên cáng và khiêng đi chữa trị.

Tưởng đâu kiếp nạn đã qua, nhưng họ thật ngây thơ khi nghĩ vậy.

Bởi vì ra khơi gấp rút nên mọi người không kịp chuẩn bị lương thực, chỉ mới qua một sáng mà trên thuyền đã chẳng còn gì ăn.

Bí quá, họ phải bắt những loài cá vừa và nhỏ ở dưới biển lên ăn.

Tuy nhiên, biển nóng là một môi trường cực kì khắc nhiệt, nước biển chứa rất nhiều phóng xạ không rõ nguồn gốc, đa số những loài sống ở đây đều có độc trong người, việc chế biến không chuyên nghiệp có thể dẫn tới ngộ độc thực phẩm, nặng hơn nữa là gây tử vong.

May mắn rằng với sự can thiệp của pháp sư Fate, mọi người đều cầm cự được cho tới khi thuyền cập bến và tiếp nhận chữa trị từ bộ phận y tế.

Nhưng số người bị nhiễm độc quá nhiều, nhiều nhất là nhiễm độc máu, lượng máu dự trữ hiện tại trong các bệnh viện không đủ để chữa cho từng này người.

Giữa tình trạng đó, Lion đề xuất sử dụng máu của chính ông để bù đắp cho sự thiếu hụt hiện tại.

Dù đã kiệt sức, nhưng nếu như sử dụng ma pháp hồi phục ở mức từ từ để hồi phục máu thì ông vẫn có thể trích ra khoảng vài tấn máu, thừa sức truyền máu cho các thú nhân.

Ngoài ra, vì là cường giả được ban phước, với kĩ năng "thích ứng vạn năng", máu của Lion có khả năng biến đổi cho phù hợp với bất cứ cơ thể nào tiếp nhận. Nói cách khác, ông là hi vọng duy nhất của thần dân Narnia lúc này.

Bởi vì ý kiến này vấp phải sự phản đối của đa số, nên nó đã được thực hiện trong âm thầm.

Toàn bộ sáu ngàn thần dân Narnia đã được cứu sống.

Trước phút lâm chung, ông cho gọi mẹ con Lively vào để nói chuyện.

Không ai biết ông đã nói những gì với họ, chỉ biết rằng sau khi lễ tang diễn ra và mộ ông được xây dựng, Lively một mình lên đường trở về quốc đảo, nay đã cháy rụi vì vì Havana, và một đội quân của Evalion đang đứng đến xác chúng.

Vị tướng đứng đầu đội quân đó sau khi nhận phong thư mà cậu được lệnh cầm theo, thì đưa cho cậu một con dao, một túi đựng đầy tiền đồng lẻ và một cái bánh bột, rồi đạp lên những xác chết rời đi.

Lên thuyền rồi, ông ta gọi anh.

"Ê, tên nhãi."

Lively quay lại nhìn ông.

"Lời khuyên duy nhất này, đừng chĩa dao vào người mà nhóc ghét."

Nói xong, ông ta xua tay, mấy trăm chiến thuyền cứ thế tan vào làn sương, biến mất.

***

Tiếng xe ngựa lọc cọc, xóc nảy làm Lively mở bừng mắt, anh thấy mình đang gối lên một cặp đùi mềm mại, hương hoa đào quyện vào mũi anh.

Anh muốn rúc sâu hơn vào cặp đùi đó.

Trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười khúc khích rất êm tai.

"Này, nếu anh tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, đùi em tê rần rồi."

Tiếng cười mềm mại phát ra từ đôi môi hồng hào phấn nộn làm anh không tự chủ được vươn tay chạm lên nó, đầu óc anh mơ hồ.

"Hyeon?"

"Vâng, em đây."

Hyeon nhẹ nhàng đáp lại, đồng thời cắn nhẹ ngón tay anh.

Cô vén rèm xe, để cho ánh nắng chiếu lên mặt anh.

Vì chói, anh phải ngồi dậy, theo bản năng ngó ra ngoài cửa sổ.

Hyeon dịu dàng dựa đầu vào vai anh.

"Chồng ơi, mình tới nơi rồi."

Hiện ra trước mắt anh là một cảng biển đông đúc, vui tươi, nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.

Không hiểu sao khóe miệng Lively lại cong lên thật vui vẻ, anh nói thầm.

"Mẹ ơi, con về rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com