Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

khai bút năm mới.
năm mới vui vẻ.
_________________________________________

"kinich! KINICH!!"
"KINICHHHHH! CHÚNG TÔI TÌM BẠN MÃI!"

nhà lữ hành với paimon chạy đến chỗ kinich vừa xử lí vài yumkasaurus mất kiểm soát.

"có chuyện gì ư, nhà lữ hành?"
"aaaa, nhà lữ hành nổi tiếng, tuimani của natlan bây giờ tìm tên hầu cận của ta là chi thế?"
"ngươi im giúp ta."

"evan... phù...."
"evan? anh ấy thế nào?"
"evan vừa đổ bệnh rồi, sáng nay lúc chúng tôi ghé qua định nhờ anh ấy giúp uỷ thác thì thấy anh ấy gục hẳn trên sàn, cả người run mạnh, sờ vào thì nóng vô cùng!!!"

paimon vừa nói với giọng lo lắng vừa diễn tả lại khung cảnh đó bằng cả cơ thể mình.

"CÁI TÊN BÁC SĨ QUÈN GÌ ĐÓ SẮP CHẾT RỒI SAO? HAHAHAHA ĐÁNG LẮM, AI BẢO DÁM MẠO PHẠM THÁNH LONG TOÀN NĂNG K'UHUL AJA-"
kinich nhốt tên ajaw sắp mở mồm vào trong thiết bị, ra hiệu để cho nhà lữ hành nói tiếp.

"tôi có đem anh ta lên giường nằm với đắp khăn rồi, nhưng khổ nỗi nhiều chuyện tôi không dám mạo phạm. xét mối quan hệ xung quanh, chỉ có cậu là gần gũi cậu ấy nhất nên mới tức tốc đi tìm cậu, gia đình anh ấy thì ừm....."

"...tôi hiểu rồi."
kinich giao lại tên lắm mồm vừa bị nhốt lại cho hai người trước mặt mà chuẩn bị dây đu, bề ngoài nhìn bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được nét lo lắng của cậu.

"phiền mọi người ngó chừng tên ajaw này giúp tôi, tôi không muốn nó làm phiền anh ấy.
bây giờ tôi phải đi ngay, hẹn gặp lại."

rồi cậu phóng đi, lòng thầm mong đối phương không bị gì.
_________________________

đến trước cửa nhà rồi.
kinich vội vã lấy chiếc chìa khoá dự phòng mà evan đưa cho mình để mở cửa, rồi phóng thẳng vào phòng ngủ mà chạy đến bên giường.

evan lúc này cả người run cầm cập mặc dù đã đắp cũng hai chiếc chăn, quần áo vẫn là bộ trang phục đi làm thường ngày, cứ như vừa về đến nhà là bị ngay.
đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, nhìn rất tệ.

kinich lo lắng vô cùng, nhưng biết bản thân cần phải bình tĩnh mới xử lí được, cậu nhanh chóng hít thở sâu mà lấy lại bình tĩnh, đỡ anh ngồi dậy thay đồ.
nhìn cơ thể mảnh mai sau lớp áo dày với vài vết sẹo trên cổ tay của evan, kinich hơi lặng người rồi lại tiếp tục làm.

trang phục xong, cậu đi pha nước ấm để lau qua cho anh.
mồ hôi được chiếc khăn ướt thấm hết, được rồi, cũng đã đỡ hơn ban đầu một chút.
tiếp đó là kiểm tra thân nhiệt.
cậu lấy nhiệt kế chuẩn bị sẵn để đo thân nhiệt cho kinich, khi kiểm tra lại thì có bất ngờ.
"41 độ, thật sự anh ấy làm việc nhiều đến mức nào chứ..."

kinich lẩm bẩm, thầm nhớ lại những gì mà anh chỉ cho cậu về thuốc trong nhà khi cậu ghé qua đêm mấy ngày liền, rồi chạy đến phòng y tế để tìm kiếm những thứ cần thiết.

"thuốc hạ sốt.... đây rồi."
một lọ thuốc evan tự chế với liều kê rõ ràng, hình như chỉ để mình anh dùng thôi.
"nhanh nào, không có thời gian rồi."

kinich đến bên giường, nhìn con người nhăn mặt nằm yên trên đó mới nhớ ra một chuyện: evan thế này làm sao uống thuốc chứ?

"......."
chắc là không lây đâu, nhỉ?

kinich nhìn bệnh nhân trên giường, nhìn đôi môi của anh, rồi nhìn lọ thuốc trên tay.
cậu ngậm lấy mấy viên thuốc cậu chuẩn bị sẵn, rồi cạy miệng evan ra mà hôn, đồng thời nhả thuốc vào miệng anh.
đến khi thấy cơ thể evan nuốt theo phản xạ, cậu mới rời miệng anh với vẻ mặt như rằng sẽ chui vào lỗ nếu như có ai nhìn thấy vậy.

"chà, tác dụng tức thì này."

sắc mặt evan thay đổi tức thì: không còn quá khó chịu, da mặt không tái xanh nhiểu, cơ thể cũng ít run đi.
thế này chắc cũng tạm ổn rồi.
nhưng để cho chắc, vẫn nên tìm ai có năng lực thì hơn.

kinich đứng dậy, rời khỏi nhà tìm tighnari với mong muốn là người đó sẽ giúp được.
_________________________

"ugh....."

evan mệt mỏi mở mắt, gắng gượng ngồi dậy để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"bệnh nhân bây giờ cũng dậy rồi hả?"

kinich ngồi bên giường, tay vẫn đang lau lại kính cho anh.
bây giờ trời cũng đã về chiều.

"kinich? lẽ ra em phải đang làm việc ở natlan chứ?"
"tại ai mà em mất một ngày làm việc chứ?"

cậu thở dài, đặt chiếc kính được lau sạch sẽ lên tủ, rồi véo nhẹ mũi evan một cái.

"ui da."
"thưa bệnh nhân, tighnari ban nãy đã ghé qua kiểm tra cho anh và nói rằng anh do làm việc quá sức cộng với ngâm nước quá lâu mà cơ thể gặp vấn đề, dẫn đến việc anh ngất tại sàn nhà. may mà có nhà lữ hành ghé mà biết tình trạng, nếu không chắc anh chẳng còn ngồi đây được."

à, nhớ rồi.
đêm qua, sau khi anh đến nhà của người dân kiểm tra lại sức khoẻ của bệnh nhân vừa khám tuần trước thì trời đổ mưa to, anh nghĩ là sắp về đến nhà nên mặc kệ mà lội đi luôn, về đến nhà thì không chịu thay đồ để giữ ấm ngay mà còn lòng vòng dọn dẹp nên quên béng mà ngồi vào ghế làm việc tiếp, đến lúc anh đứng dậy định nghỉ ngơi thì bị choáng và ngất đến bây giờ.

kinich vừa tường thuật lại lời tighnari đã nói vừa véo mũi evan mạnh hơn.

"tối qua trời mưa đúng chứ?"
"hả? à ừ thì có."
"anh lại dầm mưa đúng không?"
"......"
"evan?"
"có một chút, tại vì-"
"không bao biện."

kinich véo một cái thật mạnh chốt hạ, khiến evan phải kêu oai oái.

"nghĩ mình bác sĩ nên sống sao cũng được nhỉ? nghĩ mình kê được thuốc nên buông thả lắm nhỉ? nghĩ không ai để ý nên làm gì thì làm nhỉ?"
"anh nào có..."
"em không biết đâu, anh mà tiếp tục thế nữa thì em giận đấy. lỡ đâu hôm nay không ai ghé nhà anh thì sao? lỡ đâu nhà lữ hành không đến? lỡ đâu em không đến kịp?"

kinich cúi mặt xuống giường, nói hết những thứ đang có ngay trong đầu cậu rồi yên lặng.

"em cũng lo lắm chứ..."

evan nghe kinich nói thì cũng không trả lời được nữa, đến khi thấy giọt nước rơi từ má cậu mới giật mình vươn tới mà ôm lấy. kinich mà khóc thì biết chuyện này đã quá tệ rồi.
còn kinich, chẳng biết từ lúc nào mà không kiểm soát được tuyến lệ của mình nữa.

"..."
"anh xin lỗi mà, hứa sau này không bất cẩn lẫn bất cần nữa, nín đi nào."

anh ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, tay lau dòng lệ vẫn tuôn trên khuôn mặt của người thương.

"anh nghĩ xem em đã lo đến mức nào chứ. cơ thể anh lúc đó khiến em sợ đến nỗi anh sẽ đột quỵ và ngừng thở nếu em không để mắt đến đấy. lúc nhìn anh nằm trên giường, em cứ ngỡ mình đang nhìn một người không qua được cơn nguy kịch vậy..."
kinich - với chất giọng run hơn bình thường - nói hết tất cả những gì mình suy nghĩ ra, còn evan thì vẫn yên lặng mà lắng nghe.
"em cứ nghĩ, ngộ nhỡ anh không qua khỏi được thì sao? nhỡ đâu anh thực sự chết đi? rồi mọi người sẽ thế nào, rồi em sẽ làm sao chứ?
thực sự đấy, em.... sợ lắm, sợ có một ngày anh không nói với em một tiếng nào mà biến mất. chúng ta ở xa nhau, không phải ngày nào cũng gặp mà biết rõ đối phương, em sợ, sợ vô cùng..."

rồi, như chẳng còn gì để nói, tiếng nấc bắt đầu xuất hiện.

"hức...."
"thôi mà, ngoan, nín khóc nhé.
anh biết, anh cũng sợ, anh cũng có nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mình đột ngột qua đời do tai nạn hoặc gì đó, vì thế anh mới tự nhắc mình phải cẩn thận hơn, vì anh vẫn còn em, còn mọi người.
anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo đến khóc thế này, anh cảm ơn em vì đã chăm sóc và thương anh đến vậy, và anh cũng hứa rằng sẽ không biến mất trước mắt em, ít nhất là đến bây giờ."

evan vừa nói vừa vỗ về người trong lòng, còn kinich yên lặng, mặc cho người kia ôm lấy, mặc cho dòng lệ vẫn tuôn.
kinich giờ chẳng muốn nói gì nữa, mà cũng chẳng còn gì để nói.
_________________________

"còn khóc không."
"không, nhưng xấu hổ quá..."
"có gì đâu phải xấu hổ chứ."
"nhìn em khóc chắc kì lắm nhỉ."
"không, đáng yêu lắm, nhưng vẫn thua lúc em cười thôi."

kinich nhìn người lớn hơn lại giở giọng nịnh nọt thì cũng phì cười.

"anh khoẻ quá rồi nhỉ?"
"ai bảo thế, anh mệt chết đây này, cần một cái hôn của vị thợ săn hồi hoả mới hết mệt."
"đòi hỏi quá, lây cho em rồi sao?"
"anh chăm."
"còn ngày làm việc của em?"
"không cần, anh dư sức nuôi em."
"rồi thức trắng đêm để làm việc sao?"
"không có mà."
"nói dối quen thói."
"....."

kinich thở dài, biết mình không nói gì đối phương được cả.

"anh thức khuya thì em bình thường thôi, nhưng đừng có cố quá, thấy không ổn thì cứ nghỉ ngơi. anh lo cho người khác nhưng cũng phải chú ý bản thân nữa chứ."
"vâng vâng, nghe em tất."
"ừ. bây giờ thì hôn em đi."
"hửm."
"không muốn nhắc lại."
"rồi rồi."

evan rướn người hôn kinich một cái, để vị ngọt của đối phương cuốn trôi đi cái mặn của nước mắt còn đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com