5.
chap này sẽ tập trung vào evan cũng như có góc nhìn của evan, mặc dù vẫn là evan x kinich nhưng hầu hết là độc thoại, lảm nhảm.
ngẫu hứng nên không đầu tư như mấy chap khác, cân nhắc.
_________________________________________
"nhớ em, kinich.
nếu bức thư này vào tay em thì tức là anh không còn trên đời nữa.
không phải anh tính toán trước đâu, anh chỉ lo là nếu mình đột ngột biến mất mà chẳng nói lời nào thì kì cục lắm, nghe ấu trĩ nhỉ?
cơ mà chính suy nghĩ ấu trĩ này có khi lại giúp ích cho anh rất nhiều sau này.
chẳng biết nữa, nhưng anh đang có cảm giác rằng vào ngày nào đó không xa, mình thật sự sẽ chết.
cảm giác như nếu không để ý, mình có thể chết bất cứ lúc nào vậy.
lúc này phải nhờ nhà lữ hành mới gửi được cho em, đến lúc đó cảm ơn cậu ấy giúp anh nhé.
anh chẳng biết nói gì nhiều đâu, mấy chuyện tình tình tứ tứ thật thì anh chẳng có nhiều kinh nghiệm (tình đầu cơ mà), mà nó cũng chả phải thế mạnh của anh, nên có gì dặn dò anh xin nói qua chút thôi.
1. anh yêu em.
2. cứ sống vì bản thân đi nhé, đừng để tâm đến lời nói của người khác.
3. đừng làm việc quá sức, nếu thấy việc gì không ổn thì không nhận cũng như nhờ bạn bè giúp đỡ. anh biết em có mối quan hệ rộng rãi cơ mà.
4. anh yêu em.
5. đặt tình trạng thể chất và tinh thần lên hàng đầu, bao nhiêu loại thuốc anh để dành riêng cho em đều được nhà lữ hành gửi cùng, cũng như kiến thức anh chỉ cho em, đừng có quên chữ nào đấy nhé.
6. đừng có nặng lòng vì anh qua đời đấy, em không thấy anh không có nghĩa anh không bên cạnh em, biết đâu có ngày anh hoá kiếp thành cá vàng bên cạnh em thì sao? nếu em muốn quên thì cứ quên, buông bỏ thì buông bỏ, cứ sống vì bản thân nhé. anh nhắc tận ba lần, liệu mà làm cho tốt.
7. không biết, chèn thêm chữ cho dài thôi hì, nhưng mà anh yêu em nhiều lắm.
nói chuyện buồn cười ghê nhỉ, nhưng mà anh thật sự không mong bức thư này đến tay em đâu. anh vẫn muốn tự tay bốc thuốc cho em cơ.
nhưng mà nếu nó gửi đến, chỉ biết trách duyên số đã vậy.
bầu trời sao của teyvat luôn có chỗ cho ta, nhưng nó không thể nào thay đổi một cái kết được định sẵn, nhỉ.
cảm giác như nó là một sự sắp xếp vậy, mà thôi kệ đi.
thôi, dừng bút tại đây nhé, cảm giác anh chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả hết cảm xúc mình đang có rồi.
kinich, anh yêu em.
và,
quên anh đi."
evan gác bút, gấp thư lại rồi cất vào chiếc hòm vàng nhỏ trong ngăn tủ, sau đó lại ôm đầu thở dài.
gì vậy chứ?
cớ gì lại làm trò này vậy?
evan chẳng biết, cũng chẳng muốn biết.
đầu anh bây giờ nặng trĩu rồi, không nói hay nghĩ được gì, cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
chắc là mình nghĩ nhiều rồi.
anh rời bàn rồi thả mình lên giường, nằm suy nghĩ lại những chuyện vừa làm.
cảm giác như cơ thể mình tự phản ứng, chẳng can thiệp được nổi.
chắc là mình sẽ chết sớm, nhỉ?
ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com