6.
"kinich này, em đã từng muốn rời khỏi natlan lần nào chưa?"
"hửm?"
kinich - đang được evan ngồi trên giường chải tóc - quay lại nhìn người vừa hỏi.
"không ạ."
"thật là không chứ?"
"cơ mà anh hỏi thế làm chi vậy?"
evan buông lược, nhấc bổng kinich thả vào lòng rồi ôm chặt, để đầu mình chìm trong mớ tóc vừa được sấy và chải chuốt xong của cậu.
"rối tóc đấy."
"anh chải lại."
"mệt anh lắm."
"tóc em mềm mượt dễ chịu lắm, có chải cả ngày cũng không chán. anh ghen tị đấy."
"xem cái người nuôi tóc tốt đến mức dài hơn cả lưng nói kìa, tóc anh muốn phủ một nửa giường em rồi đấy."
kinich nhìn cái người đang bám dính lấy mình mà thở dài ngao ngán.
cậu nhìn nắm tóc của anh trong tay mình, cơ thể cũng tự động cầm lên ngửi một lúc.
"em thích còn gì."
"em có nói ghét bao giờ đâu."
đoạn, cậu buông tóc anh xuống.
"quay lại chuyện hồi nãy, anh hỏi em muốn rời natlan là ý gì vậy?"
"à..."
evan vẫn không thay đổi, nhưng hình như anh đang ôm chặt hơn thì phải.
"tại anh thấy em chỉ quanh quẩn natlan mãi, không đi đây đi đó nhiều nên sợ em lỡ mất bao cảnh đẹp của các quốc gia khác, không biết hương vị của các món khác thế nào, hay âm nhạc của từng vùng đất ra sao.
anh biết do điều kiện địa mạch, à không, vương quốc dạ hồn khiến em không rời đi được, nhưng mà nhìn em cứ chôn chân ở natlan mãi làm anh hơi buồn."
evan hít thêm một hơi nữa.
"với lại sắp hết thời gian giải lao ở natlan rồi, anh lại về sumeru làm việc, xa em tiếp thôi."
"lí do chính đây đúng không?"
"đúng. à ủa?"
anh bị kinich trêu rồi.
evan véo nhẹ kinich đến khi em kêu đau mới thôi.
"thì đúng là sẽ nhớ em thật.... nhưng mà anh thật không muốn em đến cuối cũng chỉ quanh quẩn ở natlan với mấy cái uỷ thác làm mãi đến phát chán đâu."
"em biết, nhưng vương quốc dạ hồn đã trói buộc em thế rồi mà."
"haizzz.... à được rồi, giờ không đưa em đi được thì anh chuyển nhà sang natlan ở với em luôn, mua căn nhà ngay cạnh nhà em ấy, ngày nào cũng gặp là được."
"anh hay quá nhỉ, rồi công việc vứt cho ai?"
"ai quan tâm chứ?"
evan bị kinich véo vào tay kêu oai oái.
"đau đau đau đau!! anh đùa, anh đùa mà."
"đùa vui quá nhỉ?"
kinich quay lưng lại, ôm lấy khuôn mặt evan, lau đi chút nước đọng ở khoé mắt.
evan cũng giật mình nhận ra mình rơi lệ từ lúc nào.
"đau đến thế cơ à?"
"không.... hoặc có."
evan cố ý lảng đi, đôi mắt tĩnh lặng có chút dao động, đôi môi cũng bị anh gặm đến đỏ.
còn kinich thì đang ngắm nhìn gương mặt của người thương.
lúc không có kính, được nhìn từng đường nét trên mặt anh rõ ràng, được nhìn rõ đôi mắt đỏ ngọc kia, cậu biết rõ rằng mình sớm cũng chìm đắm trong nó thôi.
"evan, thật thì ban đầu em không định bước vào quan hệ với ai, huống hồ chi là người ngoại quốc, nhưng mà em gặp anh. nhờ anh em mới biết nhiều hơn về thuốc men, về đặc sản các nơi, đôi lúc qua anh mà biết được người ở nơi khác thế nào."
kinich hôn nhẹ vào sống mũi evan.
"nói sao nhỉ, nhưng yêu anh giống như được đưa đi khắp nơi rồi, không nhất thiết phải xem tận mắt đâu mà.
nín đi, nhé?"
"nhưng nó vẫn thiệt thòi cho em."
"shh, không sao."
hai người ôm nhau, kinich vỗ lưng dỗ ngọt evan. hiếm khi mới thấy vẻ mít ướt này của anh, tiếc là giờ không có máy ảnh ở gần, nếu không cậu chắc cũng chụp hết cả phim luôn.
rồi bốn mắt nhìn nhau, chẳng hẹn mà cùng trao nhau nụ hôn.
để vị ngọt của đối phương cuốn trôi đi cái đắng của nỗi lo.
tưởng sẽ yên bình như vậy mãi đến khi...
"kinich, ăn hết nho rồi, đem ra thêm cho ta nga- TRỜI MÁ ƠI!"
"!?"
"!!"
kinich đẩy evan ra, phóng tới nhốt ajaw vào lại trong thùng gỗ chuyên dụng.
"...cắn trúng lưỡi rồi...."
"hì....."
bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, đằng sau nó là tiếng la hét chẳng ai để tâm đến của kẻ phá đám.
——————
từ hôm đấy, mỗi khi evan ghé thăm natlan thì anh luôn mang theo món đặc sản các nước nấu sẵn hay thậm chí là nguyên liệu để tự tay nấu cho kinich ăn.
"anh muốn vỗ béo em à?"
"đúng rồi."
còn khi evan có việc đột xuất mà không đến được, thứ xuất hiện trước mặt kinich sẽ là một món lưu niệm của các nước còn lại cùng một tấm thư ngập tràn từ "xin lỗi" và lời yêu.
(bình thường trang xin lỗi cậu không đọc đâu, thuộc lòng rồi.)
nhìn chiếc kệ dần đầy ắp bằng mấy món quà evan tặng, kinich thở dài nhưng trong lòng thì rộn ràng thế nào.
vui thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com