Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - "13 - 3".

mừng ngày sinh nhật evan.
mừng ngày sinh nhật evan.
mừng ngày evan sinh ra đời
hãy hát vang mừng sinh nhật.
_________________________________________
tại một góc khuất trong quán cà phê pupsa.

"evan."

evan đang khuấy li cà phê thì bị féliciette ngồi đối diện gọi lại, thu hút sự chú ý.

"gì đấy, feli?"

"anh sinh ngày 13 tháng 3, là ngày mai, đúng chứ?"

"ừ, mà sao thế? ý là quên mất nên chột dạ hỏi chứ gì, thôi tôi biết cả. bạn bè thân nhau mười mấy năm mà thế đấy."

"thôi cái mồm đi, anh thích nhét chữ vào mồm tôi thế? tôi chỉ muốn tỏ vẻ quan tâm thôi."

"cớ gì? năm nào cũng vậy, khác nhau gì đâu mà, như một ngày bình thường thôi."

evan chẳng để tâm mà cầm cốc cà phê lên, vẫn nhâm nhi như thường.
ừm, vẫn đắng như mọi hôm.

cơ mà anh chú ý tới hương vị đắng làm chi chứ?

féliciette nhìn evan vẫn thản nhiên như không mà hơi phát cáu, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh mà đi vào vấn đề.

"thì...
chuyện là tôi có một chuyến công tác tới natlan mấy ngày trước đó..."

"tôi đọc thư rồi, không cần kể lại đâu. đại ý là cô có tí công việc nên sang natlan rồi nhân cơ hội đó nghỉ dưỡng cho sướng thân, sau đó gặp nhà lữ hành và được họ kể rằng người dân hoả quốc cũng có thể sang nước ngoài rồi chứ gì?"

"anh có nhớ tôi tới mức thuộc lòng thư của tôi vậy thì nói, chứ đừng có xen vào lời người khác chứ?"

"vì là cô nên mới xen, với đừng hiểu lầm, tôi cũng có đọc cả thư của kinich rồi. em ấy còn kể là nhìn thấy hình bóng cô chạy theo bắt mấy con chim ở đó về ấm nuôi, rồi còn tả rõ hình dáng hoang dã lúc đó của cô cơ."

"T-THÔI ĐI MÀ!! TÔI CÓ BIẾT CẬU TA Ở GẦN ĐÓ ĐÂU!!!"

féliciette tức đến đỏ người, định đứng dậy nhảy vào đấm người trước mặt thì bị cốc kem lạnh từ đâu đến áp vào má cô.
may thay, nó cũng giúp cô hạ nhiệt xuống.

"đùa đấy, xin lỗi. cốc kem này tôi đặt riêng cho cô đấy."

"hầy...... tạm chấp nhận thành ý. thôi quay lại ý chính."

féliciette lấy đâu ra một cuốn băng ghi âm cùng một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ "nghe đi nhé".
nét chữ này khiến evan giật mình, bởi nó quen đến lạ.

"chữ của... kinich? ý cô muốn nói là gì thế?"

"hôm đó tôi được nhận nhiệm vụ là quảng bá sản phẩm mới của một tiệm băng hình là băng ghi âm vừa mới tạo ra, độ dài cũng được khoảng mười lăm phút. nhân lần gặp kinich, tôi hỏi cậu ta có muốn truyền đạt gì không thì cậu ta nói có, tiện thể tôi giới thiệu món này luôn. cậu ta dùng qua rồi, hiệu quả thực sự rất tốt."

"rồi cuối cùng là cô đang quảng bá sản phẩm à?"

"không, ý tôi là nói rõ cho anh hiểu thôi. cậu ta trông khá ngại đấy, nhờ tôi trông chừng ajaw rồi bỏ đi một nơi khá xa, tới khi ưng ý mới quay về. còn ajaw, nó suýt chút nữa là bị con chim nhà tôi mổ chết luôn."

féliciette nghĩ tới mà muốn xử lí liền con thằn lằn phlogiston kia, thảo nào evan lần nào nói tới cũng muốn bóp cổ.

"tóm lại, nhận đi nhé, và nhớ là về nhà mới được nghe đấy, kinich bảo tôi thế."

"ừm, cảm ơn."

"à còn nữa, khá tiếc nhưng mà ngày mai tôi có việc nên có thể không tới nhà chúc mừng sinh nhật anh được, đây là năm đầu tiên đấy."
cô nằm dài xuống bàn, tỏ vẻ hối tiếc.

"có gì đâu mà."

"thôi thì ở đây luôn vậy, tuy hơi sớm nhưng sinh nhật vui vẻ nhé, evan."

evan nhấp một ngụm cà phê rồi lộ ra một nụ cười mỉm.

"cảm ơn cô nhé, feli."
_________________________

"mãi mới về đến nhà, nay vẫn mệt mỏi như ngày nào."

evan để dụng cụ trên bàn làm việc, vươn vai một cái.
lướt sang nhìn đồng hồ treo trên tường, hai mươi ba giờ bốn mươi rồi, sắp sang ngày mới.

sắp sang sinh nhật anh.
nhỉ?

evan thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, ngồi lên giường chải lại mái tóc mình sau khi đã dọn dẹp hết mọi thứ.

ngẫm lại, anh thấy sinh thần cũng giống mấy ngày bình thường, cũng chỉ là một ngày có hai mươi tư giờ, một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây mà thôi.
nếu mà nói đặc biệt hơn chút nào thì, năm ngoái anh ăn sinh nhật mình bên cạnh kinich ở natlan nhỉ?

"hình như mấy hôm trước là em ấy chủ động tìm nhà lữ hành hỏi thăm, rồi bảo mình rằng nhân hôm nay ngày cuối cùng ở lại nên muốn tổ chức sinh nhật cùng tiệc chia tay luôn, lấy cớ tệ thật đấy."

evan phì cười khi nghĩ lại ngày ấy.

hồi đó, evan vừa bước vào căn nhà kinich như lời hẹn trước thì pháo nổ tung khiến anh giật mình, định giương cung ra nhưng thế nào lại thấy kinich ôm một chiếc bánh kem trên tay, miệng chúc mừng sinh nhật sau khi nhốt ajaw lại.

phì...

"à, sao quên được chứ, vòng tay ẻm tự khắc trong mấy ngày liền vẫn giữ đây mà.
em còn lấy thân mình làm quà cơ..."

nghĩ tới dáng vẻ kinich ngày hôm ấy khi nói rằng để mình chủ động "hầu hạ" cho chủ tiệc....
thôi, nghĩ nữa chắc anh nổ tung liền mất.

sau hôm ấy, anh quay về sumeru, nhưng trong lòng chẳng biết từ khi nào đã ngóng trông món quà sinh nhật năm tiếp theo rồi.

"à đúng rồi, còn một đoạn băng ghi âm nữa."

lúc này anh mới nhớ ra món đồ féliciette đưa.
anh vươn tay lấy chiếc băng cát sét trên bàn, mở đoạn ghi âm ấy ra ngay tức khắc.

tiếng rè rè xuất hiện, theo sau đó là giọng nói của người anh nhớ mong.

"....
ừm, thế này chắc là bắt đầu rồi nhỉ. mong món đồ của cô ấy thật sự hữu dụng, nhìn dáng vẻ không mấy uy tín kia khiến mình hơi đắn đo một chút rồi.
mười lăm phút nhỉ, nói nhanh thôi."

evan cười thầm. thật tình, không ngờ féli trong mắt em ấy lại không đáng tin đến vậy.

"e hèm...

gửi tới anh, evan - con người đang chôn sống thân mình ở sumeru.

bao lâu kể từ lần cuối anh ghé natlan rồi nhỉ? một tháng, hai tháng, hay ba tháng, từ hôm đó em chẳng có tâm trạng để đếm luôn cơ, chắc tại bị lây bệnh tương tư từ vị nào tự xưng bác sĩ rồi.

thôi sến súa quá không quen.

dạo này anh không ghé natlan, mặc dù thư từ vẫn qua lại đầy đủ nhưng em vẫn thấy nhớ thế nào, giống như thiếu mất một phần trong tâm trí. đừng có lo, em vẫn làm việc đầy đủ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, không ảnh hưởng tới sức khoẻ nhiều.

nhận được món đồ gọi là băng ghi âm này, chắc cô ấy đã đưa đến cho anh rồi. anh chắc đã đọc bức thư lần trước em gửi rồi nhỉ, cũng biết người dân natlan giờ có thể đi đó đi đây, em cũng có thể đi khắp nơi như anh đã từng muốn rồi.

mà, ngày mai là sinh nhật anh đúng chứ? tiếc là giờ không có người ở đây, em không tổ chức ở natlan được rồi. buồn đấy.

nhưng mà anh đừng lo, chính em đã nói là năm sau sẽ có quà cho anh, tức là năm nay sẽ có quà. đúng bảy giờ sáng ngày mai, món quà sẽ được gửi về, nhớ đón nó nhé."

evan im lặng, đang tiêu hoá từng câu từng chữ mà kinich nói.
chắc là vì lâu quá mới nghe lại giọng của cậu nên mới cần thêm chút thời gian để "tiêu hoá" nữa.

anh lại nhớ người ta nữa rồi.

".....
còn dài thế này, nói gì nữa nhỉ, cơ mà nút đóng ở đâu vậy.... thôi kệ đi, lỡ rồi, dùng cho hết.

em đoán nhé, lúc anh đang lắng nghe là nửa đêm, sau một ngày dài làm việc nhỉ?"

evan gật đầu trong vô thức.

"thôi thì nhân lúc không có ai, để em... hát ru cho anh một bài."

khoảng lặng.
rồi kinich bắt đầu hát.

tiếng hát của cậu trầm lắm, ấm nữa, mặc dù do chất lượng ghi âm không tốt lắm (cái này anh đánh giá lại sau) nhưng nó vẫn không làm thuyên giảm được mị lực của nó.

dần dà, evan cũng chìm vào giấc ngủ.

lúc anh hoàn toàn nhắm mắt là lúc lời ru cũng vừa vặn kết thúc, cùng với đó là câu nói cuối cùng của cậu.

"ngủ ngon nhé, evan.
sinh nhật vui vẻ."

đúng lúc đồng hồ vừa điểm.

không giờ không phút, ngày mười ba tháng ba.
_________________________

evan mở mắt lúc sáu giờ sáng.

bình thường bốn giờ anh đã dậy để chuẩn bị, giờ này là đã đi ra khỏi nhà để nhận một mớ nguyên liệu mới cho ngày.
nhưng hôm nay là sinh nhật mà, lười biếng một tí có sao đâu nhỉ?

không được, anh lười biếng thì ai chịu trách nhiệm cho công việc hôm nay.
evan với lấy hệ thống tin nhắn đặc biệt của sumeru gần đó, nhắn nhờ tighnari lấy giúp mình mấy món đồ kia, còn bản thân thì ngồi dậy, chuẩn bị cho một ngày bình thường.

sáu giờ ba mươi, anh tắm rửa xong xuôi, đang sấy tóc.
sáu giờ năm mươi, trang phục chỉnh tề, anh đang lau lại kính.
sáu giờ năm mươi lăm, hành lí sẵn sàng.
evan đứng trước cửa, cảm giác hôm nay có gì đó bất ngờ khiến anh hơi do dự, đến tận bốn phút sau mới mở cửa.

sáu giờ năm mươi chín, thôi do dự, evan mở cửa.
bảy giờ không phút, quà giao đúng hẹn, kinich đứng trước cửa nhà.

khoan đã.
cửa nhà?
sumeru?
kinich?

gì thế?

evan dụi mắt, nghĩ chắc mình bị bệnh rồi, sinh ra cả ảo giác cơ.

"....sao anh đứng như trời trồng vậy, không mừng vì thấy em cơ à?"

kinich hươ tay trước mặt evan vẫn đang ngẩn ngơ.

bỗng túi đồ rơi xuống, cả cơ thể cũng ngã về phía người đối diện.

"NÀY!?"

rồi khi kinich vẫn đang hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì thì evan đã ôm chầm lấy cậu.
anh ôm thật chặt, hít lấy hít để, đôi mắt cũng bắt đầu ướt dần.

"là người thật."

"hả."

"thật sự là em, kinich à."

"v-vâng, là em, kinich."

"hức...."

lâu lắm rồi, evan mới cảm thấy xúc động đến mức phát khóc trong ngày sinh nhật - cái ngày anh vẫn luôn cho rằng bình thường - đến thế này.

"anh nhớ em nhiều lắm đấy...."

"em biết, em cũng vậy."

hai người cứ thế ôm nhau ngay trước cửa nhà, mặc kệ thời gian trôi đi.

cảm giác đoàn tụ thế này thật ấm áp biết bao.
lâu lắm rồi, evan bây giờ mới cảm nhận được
rằng ngày sinh nhật hạnh phúc đến mức nào.
_________________________

"anh à."

"ơi?"

"chúng mình... buông ra được chưa?"

"à, anh quên, xin lỗi nhé, tại anh hơi kích động."

evan buông kinich khỏi lòng mình, còn cậu thì vừa nói không sao vừa vươn tay lên lau đi chút lệ đọng trong khoé mắt.

"em cứ vào trong nhà đi, anh mong chờ món quà của em lắm đấy."

"vâng, nay sinh nhật anh, anh muốn gì cũng được mà."

rồi kinich đem theo một túi đồ nho nhỏ bước vào trong, gây nên sự hiếu kì cho anh.

mà evan cũng dứt khoát lắm, kinich vừa vào nhà, anh liền lấy thiết bị ra, nhắn một dòng tin nhắn và tắt thông báo liền ngay sau đó.

"hôm nay xin được nghỉ phép, đội trưởng kiểm lâm phê duyệt nhé.
phiền anh làm giúp tôi phần việc hôm nay, hứa sau này sẽ có đáp lễ."

làm sao được, công việc quan trọng, nhưng người thương quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com