Chương 2: Một thế giới đầy xa lạ nhưng quen thuộc
Chào mọi người, mình xin phép tự gọi là Hùng, đây không phải là truyện do tác giả "Liên Xô, kẻ thù của dị giới" viết, nên văn phong sẽ khác đi.
Mình vẫn chưa hiểu hết tính cách của các nhân vật trong Evangelion, nên sẽ có những tình tiết về tâm lý và hành động của các nhân vật không phù hợp với nguyên tác. Mong mọi người thông cảm.
----------
Shinji đang bất tỉnh, nằm lặng lẽ giữa sàn kim loại lạnh lẽo. Trong cơn mơ mịt mùng, anh chẳng hề biết rằng chuyện gì đang xảy ra.
Nếu không có ai đánh thức, có lẽ anh sẽ còn ngủ thêm vài tiếng nữa.
"Shin! Shin, tỉnh lại!" Một giọng nam vang lên đầy lo lắng, kèm theo những cái lắc mạnh.
Anh mở mắt, ánh đèn chập chờn phía trần tàu đập vào mắt khiến anh nheo lại. Mất vài giây, anh mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình.
"...Takashi?" Giọng anh khàn đặc. "Chuyện gì vậy...?"
Takashi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đã tỉnh.
"May quá cậu tỉnh rồi. Vừa rồi... tàu Yamato gặp trục trặc nghiêm trọng. Hệ thống ngừng phản hồi, rồi tất cả mọi thứ rung chuyển dữ dội."
Anh ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp, như thể bản thân cũng chưa tin được:
"Chúng ta... đã rơi xuống một hành tinh lạ."
Shinji khựng lại, đôi mắt vẫn còn mơ màng, nhưng câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Anh lặng người trong vài giây, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe.
"...Giờ thì sao?" Anh hỏi, giọng khàn khàn nhưng đã dần lấy lại sự tỉnh táo.
Takashi lắc đầu.
"Chẳng ai biết. Hệ thống liên lạc nội bộ bị gián đoạn, và trạm chỉ huy cũng chưa có tín hiệu phản hồi. Giờ... chắc chỉ còn cách tới boong chính để xem chuyện gì đang xảy ra."
Shinji gật đầu, hơi thở sâu, tay vô thức nắm chặt lấy thanh kim loại gần đó để giữ thăng bằng.
"...Ừ. Đi thôi."
Takashi gật đầu đáp lại, rồi quay người dẫn đường, tiếng bước chân của cả hai vang vọng trong hành lang im ắng của chiến hạm đang nằm im trên một bề mặt đỏ như máu.
Trên boong chính của Yamato, Thuyền trưởng Ivanov dừng bước bên khung cửa sổ quan sát, ánh mắt ông dõi theo một vùng đất nhuộm đỏ rực đang trải dài dưới chân tàu.
"Có tin tức gì chưa?"
"...Vẫn chưa, thuyền trưởng."
Kỹ thuật viên chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay liên tục thao tác.
"Thưa ngài, chúng tôi đã tái kết nối với một vệ tinh—mẫu từ năm 2010."
'Vệ tinh? Tại sao một vệ tinh cũ như vậy lại có mặt ở đây?' Ivanov suy nghĩ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Chụp ngay hình ảnh bề mặt qua vệ tinh."
"Rõ, thưa ngài."
Màn hình chính chớp nháy vài lần, rồi hiện lên một hình ảnh gây choáng váng: một hành tinh có hình dạng giống Trái Đất, nhưng như thể đã trải qua tận thế. Bề mặt bị xé toạc và bị bao phủ bởi một lớp đỏ rực như máu, đại dương toàn là màu đỏ. Những thành phố—nếu còn gọi được như vậy—chỉ là những cấu trúc bị bóp méo, vặn vẹo và tan hoang, phủ đầy bụi đỏ và tro tàn. Không còn sự sống, không còn chuyển động—chỉ còn một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy toàn bộ địa cầu.
"Cái quái gì đây..." Ivanov thì thầm.
"Là Trái Đất... nhưng tại sao lại thế này?"
"Không thể nào... chúng ta mới rời Trái Đất có một tuần!"
Không gian trên boong chìm trong im lặng, mọi ánh mắt đều dán vào màn hình. Trong lòng Ivanov dâng lên một cảm giác quen thuộc, kéo ông ngược về 14 năm trước—thời điểm Angel còn tồn tại và Second Impact đã làm Nam Cực tan chảy. Nhưng đó chỉ là một phần của thế giới... còn bây giờ, toàn bộ hành tinh đều mang dấu vết của một đợt Impact.
Angel cuối cùng đã bị tiêu diệt. Không thể nào có Third Impact... hay là... thứ gì đó khác còn tồi tệ hơn? Ông tự hỏi, rồi lắc đầu, quyết không để suy nghĩ làm chùn bước.
"Tiến hành kiểm tra và khôi phục các hệ thống hư hại trên Yamato. Chuẩn bị một đội trinh sát."
"Rõ".
Trong khi toàn bộ thành viên trên tàu Yamato đang nỗ lực khởi động lại các hệ thống bị hư hại, một đội trinh sát gồm 4 RGM-89 đã được cử đi tuần tra, thăm dò khu vực xung quanh và bảo vệ con tàu.
"Trời ạ, khắp nơi toàn màu đỏ, trừ mỗi bầu trời ra..." một phi công thốt lên khi nhìn quang cảnh dưới chân mình.
"Không biết hành tinh này đã xảy ra chuyện gì nữa..."
Một bên khác, Shinji ngồi trong buồng lái, im lặng. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt trầm ngâm hé lộ một nỗi lo lắng khó tả. Một cảm giác đè nặng trong lồng ngực—quen thuộc mà xa lạ—khiến tim cậu đập nhanh. Cảm giác ấy khiến cậu nhớ lại 14 năm trước, vào những ngày cậu còn chiến đấu với các Angel.
Bỗng nhiên, hệ thống cảnh báo vang lên chói tai, cắt ngang bầu không khí nặng
"Có mục tiêu đang tiếp cận! Cảnh giác!"
Các phi công lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác. Một trong số họ tăng độ phóng đại của camera lên cực đại—và hình ảnh hiện ra khiến người phi công đó sốc.
Từ xa, một đội hình lạ thường đang tiến lại gần.
"Cái... cái quái gì vậy?!"
"Không biết... nhưng hình như chúng chuẩn bị tấn công ta!"
"Tất cả tản ra!"
Các Jegan nhanh chóng tản ra, dùng súng năng lượng bắn những con Eva 44A, nhưng những phát bắn đều bị chặn bởi A.T. Field.
"Chết tiệt, chúng có màn chắn chặn tia năng lượng!"
Shinji quan sát những con Eva 44A, anh nhanh chóng nhận ra chúng có màn chắn A.T. Field.
"Chúng có A.T. Field, là Angel!"
Lời nói của Shinji khiến cho những người khác sững sờ.
"Cậu, cậu nói gì?!"
"Angel! Làm sao có thể!".
"Tớ không biết tại sao... nhưng tập trung hỏa lực vào từng con một! Chỉ như vậy mới có cơ may phá được A.T. Field của chúng!"
Không cần đợi thêm lời giải thích, các phi công gật đầu, nén lại nỗi kinh hoàng. Jegan bắt đầu di chuyển theo đội hình tấn công xen kẽ, cùng bắn vào một con Eva 44A. Những con Eva này dường như chỉ có thể tấn công các Jegan bằng cây thương hình xoắn trước mũi chúng, nên họ chỉ cần né chúng ra.
"Tránh xa tầm đâm của nó!"
Các Jegan lượn vòng, tăng tốc, tránh né những cú đâm như sao băng đang xé toạc bầu không khí. Mỗi lần Eva 44A lỡ đà hoặc bị mất thăng bằng sau một cú lao hụt, toàn đội liền phản công. Từng loạt đạn năng lượng bắn tới tấp vào cùng một điểm, cho tới khi A.T. Field vỡ ra.
Một tiếng nổ lớn vang lên, để lại một ánh sáng hình chữ thập.
"Tiếp theo!" Một phi công hét lớn.
Và cứ như vậy, cả đội tiêu diệt kha khá vài con Eva.
Ở một hướng khác, tàu Yamato cũng đang đối mặt với tình thế ngặt nghèo. Từ đâu không rõ, một nhóm Eva 07 bất ngờ xuất hiện và bắt đầu vây quanh con tàu, rất may mắn khi các đơn vị RX-77-2 Guncannon nhanh chóng được triển khai, lao ra từ hầm chứa, tạo thành tuyến phòng ngự vòng ngoài. Những khẩu pháo trên vai chúng bắt đầu nhả đạn, ngăn chặn lũ Eva tiếp cận Yamato trong gang tấc.
"Những con Eva này sao lại ở đây?"
"Không phải chúng bị tiêu hủy hết từ 14 năm trước rồi sao?!"
"Ai biết được! Hướng 3 giờ!"
Một con Eva thành công vượt qua các Guncannon, ngay trước khi chạm tới Yamato, thì nó bị trúng một phát đạn pháo tiêu diệt ngay tại chỗ.
"Xuýt nữa thì... hướng 12 giờ!" Một đàn Eva 07, như thác lũ hướng tới tàu Yamato.
Các Guncannon tập trung hỏa lực vào chúng, nhưng dường như không ăn thua, khi chúng quá đông và vẫn tiếp tục hướng tới chỗ họ.
"Khốn kiếp! Bao lâu nữa thì tàu mới khởi động lại?!" Ivanov gắt gỏng qua hệ thống liên lạc, giọng như rít qua kẽ răng.
"Thưa thuyền trưởng... bây giờ!!!" Ngay khi câu trả lời vừa dứt, động cơ chính của Yamato rít lên một tiếng trầm vang. Ánh sáng xanh lam tỏa ra từ ống xả, thân tàu rung nhẹ, rồi bắt đầu nổi lên khỏi mặt đất.
"Tất cả đơn vị, lập tức trở về tàu!"
"Hệ thống vũ khí đã sẵn sàng!"
"Di chuyển ngay—tốc độ cấp ba!"
Một giọng khác vang lên từ boong tàu.
"Toàn bộ pháo thủ, mục tiêu bắn tùy ý! Mở hỏa!"
Những khẩu pháo xung kích trên tàu Yamato bắt đầu xoay trục, nhắm thẳng vào đàn Eva đang tràn tới như sóng dữ. Tiếng động cơ quay gầm gừ, rồi ánh sáng từ nòng pháo bùng lên, khai hỏa từng loạt đạn năng lượng xé toạc không khí.
Ở phía trên thân tàu, các pháo phòng không cũng đồng loạt khai hỏa, bắn hạ những cá thể Eva 07 lẻ tẻ đang cố tiếp cận. Mỗi cú chạm là một vụ nổ chớp trắng trong không trung.
Cùng lúc đó, nhóm của Shinji lập tức rút lui. Họ tăng tốc trở về tàu ngay khi có thông báo rút lui, những chiếc Jegan bay như tên lửa, trở về tàu nhanh chóng.
"Toàn bộ đơn vị đã trở về!"
Yamato không dừng lại một giây nào. Vừa khai hỏa, con tàu khổng lồ vừa rẽ hướng, gia tốc tăng dần, mũi tàu ngẩng lên định xuyên qua tầng khí quyển, thoát khỏi hành tinh này. Nhưng bỗng nhiên.
"Thuyền trưởng! Năng lượng không đủ để bay tới tầng khí quyển!"
Một thoáng im lặng bao trùm boong tàu. Đôi mắt sắc lạnh của Ivanov đảo nhanh qua màn hình, rồi ông siết chặt tay vịn ghế chỉ huy.
"...Không còn lựa chọn."
Ông dứt khoát ra lệnh.
"Chuyển hướng, cố gắng cắt đuôi chúng!"
"Rõ!"
Ngay lập tức, Yamato ngừng nâng mũi tàu lên, lượn vòng trong bầu khí quyển như một con thú bị thương đang cố tìm chỗ trú ẩn.
**********
Một bên khác, tại WILLE tất cả ánh mắt đang dán chặt vào màn hình, nơi tái hiện lại trận chiến khốc liệt vừa rồi.
"Đó... đó là một con tàu vũ trụ!" Một kỹ thuật viên thốt lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Ritsuko khẽ cau mày, tay vô thức ôm lấy cằm, ánh mắt không rời màn hình.
"Những cỗ máy đó... không hề có trong ghi chép của LHQ."
Misato siết tay lại, giọng trầm xuống.
"Chắc chắn LHQ không dính dáng gì đến vụ này?"
"Hoàn toàn chắc chắn, thưa hạm trưởng!" Một nhân viên báo cáo, giọng khẳng định.
Misato nhíu mày, hướng ánh mắt về phía Ritsuko.
"Vậy... chẳng lẽ có liên hệ với NERV?"
Ritsuko lắc đầu, không một chút do dự.
"Không đâu, hạm trưởng Katsugari. Nếu họ thuộc về NERV... thì họ đã không nổ súng vào lũ Eva kia."
Misato im lặng, ánh mắt như chìm sâu vào màn hình, một kẻ thù mới? Hay một đồng minh chưa rõ hình thù?
"Chúng ta cần con tàu đó."
Misato quay sang, nhướng mày.
"Ý cậu là... chiếm lấy nó?"
Ritsuko gật đầu nhẹ.
"Không phải chiếm, mà là cần nó. Wunder không thể hoạt động nếu thiếu Unit-01, con tàu này có vũ khí thậm chí mạnh hơn cả Wunder, và Unit-01 thì đã biến mất ngay tại nơi mà con tàu kia đột ngột xuất hiện."
Misato im lặng. Cô nhìn lại màn hình. Từng nhịp trái tim đập như vang lên rõ mồn một trong tai cô.
"Cậu đang nói..." Cô cất tiếng chậm rãi "Con tàu đó có thể đến từ cùng nơi mà Unit-01 đã bị cuốn vào?"
"Không loại trừ khả năng đó." Ritsuko đáp.
"Và nếu họ biết cách đi ra từ 'bên kia'... thì họ có thể là chiếc chìa khóa cuối cùng giúp chúng ta tìm lại Unit-01 để khởi động Wunder."
Misato siết chặt tay vịn ghế. Cô đã quá quen với những lựa chọn không có đúng sai, nhưng điều này... là đánh cược toàn bộ số phận còn lại của nhân loại.
Hiện tại WILLE đang có nguy cơ bị xóa sổ nếu SEELE triển khai một đợt tấn công nữa.
Misato nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt như muốn đục thủng lớp khói đen che phủ con tàu Yamato. "Nếu họ là bạn, chúng ta có thể cơ hội tiêu diệt SEELE và NERV mà không cần Wunder. Nếu họ là thù... thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Cô đứng dậy, giọng đanh thép trở lại.
"Toàn đội hãy cố gắng liên lạc với con tàu đó, nếu có thể chúng ta sẽ cử một nhóm đến gặp trực tiếp chỉ huy của họ."
Ritsuko gật đầu, bổ sung.
"Và hãy chuẩn bị cả phương án... nếu họ không muốn hợp tác."
"Rõ!"
**********
Tại phòng nghỉ của phi công Eva trên tàu Wunder, Asuka nằm dài trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần tàu, như thể ở đó có điều gì đáng để bận tâm. Bộ đồ phi công vẫn còn trên người cô, nhưng khóa đã mở, để lộ vai trần nhỏ gầy. Từng sợi tóc màu nâu hạt dẻ rối nhẹ theo nhịp thở chậm rãi. Cô không nói gì, không phản ứng với tiếng bước chân hay âm thanh trong phòng, kể cả với tiếng cười vui vẻ đến vô duyên của Mari đang cố pha trò bên cạnh.
"Công chúa, cậu thật sự định nằm lỳ ra thế luôn à?" Mari nói, đưa tay chống hông, mái tóc hồng lay nhẹ theo động tác. "Cậu mà không ăn gì, tôi sẽ báo thẳng Ritsuko đấy."
Không có tiếng đáp.
Mari thở ra một hơi, ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó, vắt chân lên bàn, rồi ngửa đầu tựa vào thành. Cô khẽ liếc nhìn Asuka.
"Shinji biến mất, chứ không phải chết đâu. Chúng ta sẽ tìm ra Puppy Boy sớm thôi." Mari nói bằng giọng nghiêm túc, không còn sự trêu trọc nào.
Mari im lặng nhìn Asuka một lúc lâu, rồi đứng dậy bước chậm về phía tủ nhỏ bên tường, lấy ra một gói bánh quy dinh dưỡng và đặt nhẹ lên bàn gần đó, không nói gì thêm.
"Đó mới là vấn đề..." Giọng cô vang lên khẽ đến nỗi Mari tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Asuka lại mở mắt, vẫn không nhìn Mari, chỉ tiếp tục nhìn trần tàu như thể nói chuyện với chính mình.
"Tên ngốc đó... mong rằng hắn không xuất hiện nữa... nhất là vào thời điểm này."
Mari im lặng không nói gì, cô nhìn Asuka đang còn thất thần trước mặt.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi tiếng loa nội bộ vang lên, phá vỡ bầu không khí.
"Toàn bộ phi công Eva chuẩn bị sẵn sàng. Thuyền trưởng Katsuragi yêu cầu hiện diện tại phòng điều hành trong 10 phút."
Asuka chớp mắt, rồi thở dài, lặng lẽ ngồi dậy.
"Đi thôi, công chúa." Mari nở một nụ cười nhẹ. "Có vẻ sắp có trò vui rồi."
Asuka không đáp, chỉ với tay lấy áo khoác, rồi đi với Mari.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com