Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sói và cừu

Chàng trai trẻ vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, anh ta thậm chí còn chẳng màng đến người xung quanh đang chú ý đến mình. "Thật phong cách !" - Hầu hết nữ sinh ở trường đều nghĩ vậy về Victor Evans. 

Sangster nheo mắt, cô huỵch cùi chỏ vào bụng Victor để anh ta thoát khỏi cảm giác "lên mây" quá đà nảy giờ.

- Ouch ! Đau đấy Bitchy. - Giọng Victor mang đầy ý mỉa mai.

- Đao đáy Bít Truy. - Cô nhái lại giọng của anh mình, môi hé một nụ cười khinh bỉ.

Victor nhún vai, tiện thể quàng tay qua cổ Joyce.

- Người anh em, lại đang dí mắt vào ngốn chữ à ? - Anh nhướn mày nhìn người "y hệt mình" đang chăm chú đọc từng con chữ trên cuốn sách cậu ta cầm.

Sangster trề môi liếc mắt về phía cuốn sách dày cọm.

- "Pinky" chính hiệu là một tên mọt sách không hơn không kém.

Joyce đảo mắt tỏ ra bất mãn, anh em Evans lúc nào cũng mỉa mai nhau thế này để sống qua ngày hay sao ấy ?

- Pfff... hay đấy Bit, vậy là Joyce có tên mới nhé. Hey "Pinkyyyy." - Victor cười sặc sụa.

Cậu trai đeo kính khịt mũi, cố tỏ ra không quan tâm tên anh song sinh và con em gái độc mồm đang cố trêu chọc mình, cậu đã quá quen với cảnh này rồi.

-------------------------

Đây là cuộc sống thường ngày của ba anh em nhà Evans. Có thể nói họ đã biết sống tự lập từ rất sớm, tự lo liệu cho bản thân được cũng như biết cách đùm bọc cho nhau. Ơ mà, nếu dùng từ "đùm bọc" thì không đúng lắm, phải nói là "ám sát" nhau mới đúng. Trong khi Joyce là kiểu người luôn biết cách giữ bình tĩnh thì Victor - anh song sinh của cậu trái ngược hoàn toàn, Victor rất sôi nổi, dễ nổi nóng trong những trường hợp bị khiêu khích quá đáng, bù lại anh rất nhiệt tình với mọi người nhưng khốn nạn với anh em. Ngoài ra còn có Sangster, cô bé mười lăm tuổi này từ bé đã sống theo chủ nghĩa "độc tài, độc ác, độc thân", tự đặt cho mình biệt hiệu là Bitchy, đúng như cái tên của cô, cô rất độc mồm độc miệng, trong mọi trường hợp đều có thể khiến cho người đang tiếp xúc với cô có thể bật khóc hoặc gây cho họ cảm giác tức trào máu họng.

Căn bản mà nói, nhà Evans chẳng bao giờ có cái gì tốt đẹp cả. Từ tính cách, hành xử, cách thể hiện bản thân mình, khác người, tàn nhẫn, hệt một con sói hoang đói khát. Thế mà sau năm đời lại lọt ra một tên hiền như cục bột, thông minh, khác xa những người nhà Evans trước đây. Đó là Joyce Evans, có thể nói cậu là một con cừu lạc vào bầy sói. Trước đây họ tin chắc Joyce sẽ bị vấy bẩn bởi tính cách "khó chịu" của hai người anh em kia, nhưng đến bây giờ họ mới công nhận cái niềm tin về một thứ gì đó của họ đặt sai chỗ rồi! Joyce chưa bao giờ bị vẫn đục, chưa bao giờ thay đổi tính cách hiền lành, lễ phép, ngoan ngoãn của mình cả. Cậu là một dạng thiên tài hiếm có nhưng lại không được ông bà Evans kì vọng vì cậu quá-khác-biệt, họ xem Joyce như một thiên thần ngây dại lạc vào địa ngục, họ bảo Joyce là đồ vô dụng chỉ biết dựa vào sách vở để chứng tỏ bản thân, một tên mọt sách vô danh, không hề có ích cho nhà Evans. Tuy thế, Joyce rất may mắn khi được Victor và Sangster bênh vực cho mình, đó cũng là lần đầu tiên hai anh em đấu tranh vì chính người anh em ruột thịt của mình.

Chuyện là, từ khi lên cấp hai, Joyce đã thể hiện và bộc lộ bản thân nhờ học hành, thay vì như bao đứa trẻ khác, đáng ra cậu phải được nghe bố mẹ khen ngợi, dành tặng những món quà để động viên khi những kì thi của cậu được điểm tuyệt đối. Nhưng không, cậu chỉ không may mắn khi là con trai nhà Evans, cậu nghe họ chỉ trích, nghe họ mắng nhiết những lời thậm tệ và họ muốn tống cậu đi về quê để cậu muốn sống sao tùy thích, Joyce tội nghiệp như thế đó. Và tia hy vọng cuối cùng đã không phụ lòng cậu, Victor và Sangster đã đứng về phía cậu, hai người không cho phép bố mẹ đuổi cậu ra đường hay tống cậu về quê. Ông bà Evans rất cưng chiều hai đứa nên đã đổi ý, thậm chí cho Victor và Sangster một căn hộ riêng, hai anh em đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm việc nuôi Joyce. 

Nhờ thế mới có Joyce của ngày hôm nay.

Tuy cậu rất hay bất mãn về vấn đề mỉa mai anh em trong nhà nhưng cậu không thể phủ nhận một điều, cậu nợ Victor và Sangster một mạng sống. Cho nên cậu luôn xem trọng họ, tất nhiên điều đó không thể hiện ra bên ngoài.

***

Victor bấm cành cạch trên bàn vi tính, đến nổi nút trên bàn phím cũng muốn đứt lìa ra vì cái tay quá mạnh bạo của anh, chỉ là chơi game thôi mà sao bức xúc dữ vậy ?

Joyce vẫn theo thói quen đọc sách khi rảnh rỗi, cậu thật sự chỉ có chữ để làm bạn hay sao ấy. Victor rời đi ngay sau khi nhận được tin nhắn của ai đó, còn Sangster đã biệt tăm từ sớm rồi. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật buồn tẻ, ít nhất là đối với Joyce.

Joyce luôn thắc mắc Victor đi đâu sau khi nhận tin nhắn, và cậu chợt lóe lên một ý định kì cục - theo dõi Victor.

-----------------------------

Cậu chưa bao giờ làm chuyện này cả, thế mà lần này lại làm trơn tru, đến nổi Victor là người khá thính nhưng vẫn chẳng nhận ra Joyce đang theo chân mình đến tận nơi "bí mật" nào đó. Tên anh cả đang vô tình dẫn cả hai đến một ngôi nhà hoang không chủ.

Joyce núp sau một bức tường trên tầng của căn nhà để tiện quan sát hành động của Victor, anh ta đến gần một gốc khuất khá tối, lôi ra một cái bao màu xám trông có vẻ nặng, ngay sau đó Sangster cũng đến, hai người đang nói chuyện to nhỏ gì đó rất đáng nghi. Joyce chợt thấy lạnh sống lưng, một cảm giác không lành ập đến, tuy vậy cậu vẫn quyết định ở lại xem trong bọc có gì.

Victor cười khoái trá sau khi nói hết câu, như không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh đến gần cái bọc và lôi ra một thứ. 

Lúc này Joyce gật thọt người vì thứ trên tay Victor là... tay người. Cậu che miệng lại để cố không phát ra tiếng la hét, cố gắng tự trấn an bản thân. Đầu óc cậu đã rối mù rồi.

Victor đặt "cái tay người" lên sàn nhà, vuốt ve nó một cách biến thái với vẻ mặt thõa mãn mà Joyce chưa bao giờ thấy anh thể hiện trước mặt mình. Sau đó anh lấy ra một cái kềm trong túi dụng cụ, rút từng cái móng trên ngón tay, rồi lấy ra một con dao chuyên dành cho phẫu thuật, nhẹ nhàng cắt từng miếng da ra và bỏ vào bao nilong khác. 

Nhìn đến đây Joyce đã muốn nôn mửa, cậu vừa sợ vừa bối rối không biết phải phản ứng thế nào trong tình cảnh hiện tại. Đấu tranh nội tâm một lúc, cậu quyết định im lặng rời khỏi nơi kinh khủng đó, tốt nhất đừng nên để Victor và Sangster biết cậu cũng đã ở đó để chứng kiến cái cảnh bệnh hoạn họ làm ra.

Trên đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết mình không hiểu rõ về họ nhưng việc này thật sự là đi quá xa ngoài tầm hiểu biết của cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy một mạch về nhà.

***

Bữa tối đã chuẩn bị xong nhờ có bàn tay khéo léo của Sangster, con bé thật sự rất có tài nấu ăn.

Joyce mặt mày xanh lè ngồi vào bàn ăn, cố nặn ra một nụ cười thật-bình-thường với họ.

- Mày ốm hả Joyce ? - Victor nhếch một bên mày nhìn Joyce bằng ánh mắt khó hiểu.

- K-không, em chỉ thiếu chất thôi. Dạo này ăn uống bất thường quá. - Vừa nói cậu vừa nhìn vào những món ăn được bày trên bàn, trông ngon thật nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa đã đủ làm Joyce muốn ói rồi.

- Thiếu chất thì ăn nhiều vào, này. - Sangster gấp một miếng thịt vào bát của Joyce.

- Ờ... cảm ơn em. Nhưng đây là gì thế ?

- Da lợn đấy, xào lên khá ngon. - Cô cười tự mãn vì tài nấu ăn của mình.

Nghe nhắc đến da, Joyce đã nổi cả gai ốc. Cậu cố cầm đũa lên gấp cái mà Sangster gọi là "da lợn" kia để... ăn. Chợt cậu nhìn chăm chăm vào nó, da lợn sao mỏng hơn bình thường thế này ? Cậu nhớ lại cái việc bệnh hoạn lúc trưa Victor đã làm, anh bỏ "da người" vào nilong... 

- Ọe.

Joyce bỏ đũa xuống che miệng lại, mặt còn xanh hơn lúc nảy. Sangster cùng Victor bất ngờ, ngước đôi mắt lên nhìn người bên kia vừa "ọe" một tiếng rõ to làm họ chú ý. 

"Chờ đã... 'da người' bỏ vào nilong... thế da này là cái thứ lúc đó anh ta đã bỏ vào sao..."

Nghĩ đến đây mặt Joyce chuyển từ xanh thành trắng bệch, cậu lập tức rời bàn ăn chạy thẳng vào trong toilet để giải quyết thứ đang trào ngược từ cổ họng của cậu sắp phun trào ra ngoài.

Sangster nhăn mặt, cô nheo mắt nhìn sang Victor. Victor không thay đổi sắc mặt, có lẽ anh biết lí do tại sao Joyce lại cư xử kì lạ như thế.

"Cũng đến lúc cho em biết sự thật rồi nhỉ? Con cừu bé nhỏ đáng thương."

***

END Chapter 1

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com