Chapter 3: Akako Yoshida
Bước vào lớp đã nghe tiếng rộn rã từ vài đứa con trai và vài lời khen trầm trồ của bọn con gái, hình như tụi nó đang vây quanh học sinh mới được bàn tán hôm qua. Joyce ngồi xuống bàn học, cậu cũng chẳng quan tâm đến làm gì.
*
- Xin chào mọi người, tôi tên là Akako Yoshida. Mong được mọi người chiếu cố.
Giọng nói trong trẻo làm Joyce chú ý, cậu ngước mắt lên nhìn về phía người vừa giới thiệu bản thân, đó là một cô gái có nước da trắng trẻo, thân hình ba vòng tạm gọi là chuẩn, mái tóc đen tuyền buông thả tự do làm Akako trông nổi bật hơn so với mọi người. Một cô gái mang đậm vẻ đẹp Châu Á và cô ấy nói tiếng Anh khá sành sỏi.
Akako nhận ra Joyce đang nhìn mình, cô cũng nhìn lại và cười đáp trả xem như là làm thân, nhưng đáp lại cô là cái gục đâu ngay-lập-tức của Joyce. Cậu nhát mất việc làm quen này lắm. Akako cười khúc khích, thầm cảm thấy chàng trai kia rất thú vị.
***
- Umm, bạn gì ơi, bạn cho mình hỏi tên được không ?
Joyce giật mình té nhào xuống đất, cậu rất dễ bị dọa dù người kia chẳng cố tình khi cậu đang chăm chú đọc sách.
- V-vâng ? Tôi là Joyce Evans. - Cậu đứng dậy phủi phủi quần.
Akako lại cười khúc khích như một thói quen, đoạn nói.
- Mình là Akako Yoshida. Chúng ta học chung lớp ấy.
- Um... ừ, tôi biết.
- Tên cậu nghe hay thật đó Joyce. Cậu thích đọc sách lắm hả ?
- Cảm ơn. Đọc sách là sở thích của tôi.
Vừa dứt câu, Joyce cảm thấy như vừa bị một con bò thật sự "húc" vào người mình, và cảm giác đau đớn thấu xương này chỉ có Victor là thích gây ra cho cậu.
- Hey Pinkyyyy, có gì vui đấy ?
- Umm... không có gì. - Joyce xoa xoa lưng, cố không đề cập đến Akako để tránh rắc rối vì cậu thừa biết Victor lẫn Sangster đang nhắm về cô ấy.
- Chào bạn mới, cậu đang làm quen với Joyce nhà tớ hở ? - Victor nhanh nhẩu hỏi cô gái đang ngồi đối diện.
- Ahh, hai người là sinh đôi hả ? Giống hệt nhau luôn. - Akako thích thú.
- Bingo! Tớ là Victor Evans, sinh trước Joyce nên là anh. Rất vui được biết cậu nha. - Victor cười vui vẻ.
- Thú vị a ~ tớ là Akako Yoshida, đến từ Nhật Bản.
- Rất hiếm cô gái ngoại quốc thích đến đây học nha, thật vinh hạnh khi được một cô gái xinh đẹp như cậu chọn trường này.
Akako cười mỉm đáp trả.
- Cảm ơn Victor, cậu khéo ăn nói thật đấy.
"Tán gái giỏi thì có..."
Sangster cũng ngồi vào bàn để nhập bọn, cô tự ý bắt lấy tay người kế bên mà chẳng cần sự đồng ý của Akako.
- Xin chào, em là Sangster Evans. Em gái út nhà Evans.
- Oa ~ Sangs-chan đáng yêu quá. - Akako ôm Sangster vào lòng, hết ôm lại nựng má, có vẻ cô hứng thú với mấy cô bé mắt xanh tóc nâu.
Trong khi ba người kia náo nhiệt ồn ào thì người nào đó lại thầm lặng đọc sách, chả quan tâm gì đến thế gian nữa, muốn tình thương mến thương gì thì cứ việc, riêng Joyce thì xin kiếu !
*
Vài ngày sau đó Akako bắt đầu thân với nhà Evans, nhưng người cô quan tâm thật sự là Joyce, vấn đề là có vẻ như Joyce rất biết cách dựng nên một bức tường vô hình ngăn cách mình với mọi người thì phải, rất khó tiếp xúc.
- Hey Pinky, sao xa cách với người đẹp Nhật Bổn vậy ? - Sangster huỵch huỵch vào vai Joyce.
- Umm... sao ? Akako ấy hả ?
- Chứ ai nữa ?
- Ờ... umm... cũng được. - Joyce trả lời qua loa rồi tiếp tục quay lại việc đọc sách.
- Thằng này nó không có kinh nghiệm tình trường gì hết, hỏi cũng như không thôi Bit à. - Victor uống ngụm Red Bull cuối rồi vứt luôn cái lon sang bọc rác dọc đường đi ngang.
- Blah blah blah, đâu háo sắc như hai người. - Joyce làm vẻ mặt khinh bỉ mang thương hiệu độc quyền của riêng cậu.
- Ủa gì vậy, tự nhiên gôm tôi vô luôn vậy ? - Sangster bức xúc.
- Ờ, đâu háo sắc đâu, thấy gái nhà người ta trắng trẻo đẹp đẻ cái nhào vô nắm tay bắt chân như thân lắm. - Joyce làm mặt khinh bỉ lần nữa.
- Ờ nay Pinky ngoan hiền gan ghê, bình thường im lặng vãi, tự dưng hôm nay ào ào nha. - Victor cười nhe răng, túm lấy cổ của Joyce.
Sau đó là viễn cảnh ỷ đông hiếp yếu, một thằng một con thân hình cân đối đi đè bẹp một thằng gầy tong teo như cây tre ở giữa đường xá mà vật lộn như "cái đường này là của chúng mình!"
***
- Hey Joyce, cậu đang làm gì thế ?
- Hey Joyce, cậu đang đọc sách hả ?
- Hey, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không ?
- Nè Joyce, chú ý đến tôi một chút đi mà ~
- Joyce !
- Joyce !!
- Joyce !!!
----------------------
Akako bám Joyce nhiều đến nỗi cậu phải cảm thấy ám ảnh, thường ngày đọc sách cậu đều phải ở thư viện hoặc trên lớp, thậm chí là phòng ăn, vậy mà hiện tại cậu đang ngồi trong toilet chỉ để trốn cô nàng rắc rối kia. Joyce thầm thở dài ngao ngán.
"Sao con nhỏ người Nhật này phiền phức vậy trời ?"
Bỗng từ cửa sổ của Toilet nam xuất hiện một cái đầu nữ sinh ló vào.
- Này Joyce, cậu có thể vào thư viện đọc sách mà ?
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com