Chapter 5: Thực hành
Akako tỉnh dậy, cô cảm thấy đau đớn ở vùng chân, cảm giác không còn có thể cử động được nữa, thật khó chịu. Cô mở mắt, xung quanh tối đen như mực, tay chân cứ như bị trói chặt.
- Tôi đang ở đâu ? Đây là đâu ? Có ai ở đây không ?
Những câu độc thoại kéo dài như vô tận nhưng vẫn chẳng có ai trả lời hay hồi âm, trong cô lóe lên tia tuyệt vọng.
Cô cố nhớ lại lần cuối cùng mình ở là ở đâu, sau khi cố gắng được một lúc, vài thứ hình ảnh ghê tởm hiện về trong tâm trí cô. Cô lập tức vùng vẫy tay và cũng cố làm thế với chân mình nhưng không có phản ứng nào đáp lại cả, dường như cô bị liệt luôn hai bên chân rồi.
- Cứu, bớ người ta giết người. Cứu tôi với. Trời ơi. Cứu tôi.
*
Joyce giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đẫm máu, trong mơ cậu thấy mình đang chứng kiến cuộc phẫu thuật cơ thể sống của Victor và Sangster trực tiếp lên người Akako, họ cứ xẻ rồi cắt, làm mãi cho đến khi moi được trái tim còn đập "thình thịch" của cô ta ra.
Thật kinh khủng, cậu sợ phải chứng kiến cảnh tượng chết tiệt này. Thật may nó chỉ là một giấc mơ.
Cậu lại lần mò đôi dép của mình, chợt nhận ra sàn nhà đã không còn là sàn gỗ mà là sàn lát gạch lạnh ngắt, cậu lập tức rút chân về, còn tưởng là đang mơ. Một lần nữa cậu thử bỏ xuống và lạnh! Đây là nơi quỷ quái nào ?
Một tiếng "cạch" của công tắc mở đèn làm sáng lên nơi chật hẹp chứa được chừng mười người, Sangster và Victor đang đeo bao tay vào ở phía bên kia, ở giữa là một tấm bảng lớn đang treo... xác của Akako. Và dường như cô ấy còn sống.
- Đ-đây là nơi quái nào ? Tại sao hai người lại đưa em đến đây ?
- Để thực hành. - Victor trả lời, tay ra hiệu cho Joyce đến chỗ anh.
Joyce đấu tranh nội tâm một lúc cũng chịu đứng dậy, nhẹ nhàng từng bước đến bên họ. Anh đưa cho cậu một cái áo blouse và một con dao mổ, Joyce run rẩy cầm lấy, khoác áo vào và cầm con dao nhưng tay lại run rẩy sợ hãi.
Sangster cùng Vic kéo Joyce đến gần chỗ của Akako, lúc này cô đang thỏa thân chẳng mặc gì, đến một mảnh vải che chỗ nhạy cảm cũng không có. Joyce nhắm chặt mắt lại, không vùng vẫy cũng không chống đối, chỉ đứng im như tượng.
Sangs lấy một xô nước đã chuẩn bị sẵn tạt vào mặt Akako để cô ả tỉnh lại, Akako từ từ mở mắt ra, cho đến khi nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình đang cực-kì-nguy-hiểm, cô hét ầm lên như mụ điên.
- Thả tao ra, con mẹ chúng mày, lũ súc vật, lũ cầm thú. Chúng bây không phải là người. Thả tao ra, đồ chó!
Victor nghiêng đầu nhìn cô ả nảy giờ, Akako vừa bắt gặp ánh mắt như dại của Vic liền câm miệng lại, cô run lẩy bẩy như con mèo bị ướt mưa.
- Ngoan, sẽ chẳng đau đớn gì đâu. - Anh lấy ra một ống kim tiêm chứa đầy trong đó một loại dung dịch màu vàng. - Đây là thuốc gây tê, nếu cưng biết điều mà câm miệng lại thì sẽ không đau đớn, còn không thì...
- Thế đường nào cũng chết ? Mẹ nó, vậy chúng bây muốn cái l*n gì ở tao hả mấy con chó thối ? Thả tao ra, mẹ nó! - Akako cố gắng gào thét lên.
- Chậc chậc chậc, đáng tiếc. - Anh bỏ kim tiêm xuống, rút ra từ túi áo một con dao phẫu thuật được mài bén kĩ lưỡng, đến gần cô gái xấu số. - Thế mày thích làm Joker hay Jeff the Killer nè ? Hahahahahahaha.
- Shiet, shiet. Tụi bây điên hết rồi. Thả ra, thả tao raaaaa...
"Phập!"
Một nhát đâm thẳng vào má làm cô ta im bặt vì đau đớn, Victor không cười nữa, anh bốp chặt khuôn mặt của Akako để rạch thật đẹp, thật tỉ mỉ.
- Ta đa! Giờ giống Kuchisake-onna lắm đó nha. Hahahaha. Nói đi, hỏi là "Tôi có đẹp không đi ?" Hỏi đi cô gái nhỏ bé ~ - Victor khoái chí, liên tục nói những lời trêu chọc Akako.
Tự nảy đến giờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, Joyce chỉ muốn ói, nhưng cái bụng trống rỗng của cậu không cho phép. Cậu run rẩy quan sát, đến khi bắt gặp ánh mắt của Sangster đang ngắm nhìn một cách thèm thuồng khi Victor đang hành xác Akako, Joyce lạnh sống lưng. Đây là bộ mặt thật của anh em họ sao ?
- Joyce bé bỏng, đến đây với anh nào ~
Joyce bước chầm chậm đến gần Victor, anh cầm lấy tay của Joyce để chỉ cho em trai cách rạch thật hoàn hảo như anh chỉ em tập viết chữ vậy. Thân thể Akako co giật liên tục, cô ta có vẻ rất đau đớn khi lãnh cú rạch "thân thiện" của Victor.
- Nào, chúng ta bắt đầu vào cuộc luôn nhé ~
Anh cầm tay Joyce lên rạch một đường thật nhẹ trên da mặt thấm đầy máu của Akako, làn da vẫn mịn màng nhưng nó đang tái xanh đi. Rạch đến đâu cô ả rên lên đến đó làm Victor khó chịu, anh giựt phăng con dao trên tay Joyce, lao đến kéo cái lưỡi của Akako ra và cắt đứt, một đường cắt dứt khoác.
Joyce càng run hơn, cậu thật sự không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Ngay sau đó Victor lại gần giúp Joyce giữ lại tư thế cầm dao khi nảy để tiếp tục hành sự, đường cắt rất mượt, không hề vướng mắc thứ gì. Tay Joyce lạnh ngắt, mắt dán chặt vào thứ ghê tởm phía trước, cậu sợ nếu nhìn vào mắt Victor ngay bây giờ thì ánh mắt hoang dại đó sẽ nuốt chửng lấy cậu.
Khi đường cắt còn một chút, Vic dừng lại. Anh nắm lấy miếng da mặt và kéo mạnh ra, Joyce nghe rõ tiếng "xoạc" rất mạnh bạo. Akako không thể la vì đã mất lưỡi, cô co giật, nhún nhảy trên tấm bảng. Từ vùng kín của cô ả chảy ra một thứ chất lỏng vàng vàng, bắn hết cả vào người Joyce, cậu giật mình nhảy lùi ra xa né thứ chất lỏng đấy.
- Gahahahahahaha, đau đến "tè" bậy ra sàn luôn kìa. Thích không cô gái nhỏ ? Ôi, sung sướng làm sao tiếng "xoạc" của da lìa khỏi xác thịt. Tuyệt vời.
- Đưa em nào Victor.
Anh trao tấm da mặt hoàn hảo cho Sangster, cô thích thú sờ vuốt nó đủ kiểu rồi đắp lên mặt.
- Tôi là Akako Yoshida. Tôi có ĐẸP không ? Á hahahahahahahaha...
Đó là hình ảnh cuối cùng còn xuất hiện trong đầu Joyce, cậu ngất đi ngay sau đó vì đã quá kiệt sức do chịu đựng quá nhiều thứ cùng một lúc.
Thác loạn
Điện dại
Hoang dã
Tàn ác
Ghê tởm
Đó là những gì có thể diễn tả về gia đình Evans. Những kẻ săn thịt người.
***
END Chapter 5
(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!
Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Víc aka Mờ), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com