Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2. I'll come to meet you

"Cảm ơn rất nhiều! Và đừng quên chìa khóa, được chứ? Tôi không có chìa khóa dự phòng, tôi giữ chúng trong tủ trong bếp. Một lần nữa, rất cảm ơn anh!"

Jaehwan đã không quên, thực sự, hoàn toàn không. Anh chỉ bị mất tập trung trước khi đóng cửa nhà hàng vì đã dành gần ba mươi phút để vui vẻ tán gẫu với một số khách hàng, những người muốn cảm ơn anh vì đã cho họ các món ăn ngon. Tất cả họ đều rất dễ thương, đặc biệt những người đã là khách quen trong nhà hàng và Jaehwan không thể từ chối thiết đãi họ nếu không anh sẽ hối hận và lương tâm anh cũng không cho phép điều đó.

Anh có thể là một chút, chỉ một chút muộn để đón những đứa trẻ. Anh phải ghé qua nhà mình trước để mượn xe của em gái chạy đi đón bọn trẻ. Anh hy vọng tụi nhỏ chấp nhận những viên kẹo như một lời xin lỗi.

"Xe của chú tệ quá đi", đó là câu đầu tiên Yoonji nói khi họ bước vào trong xe. Tai anh giật giật, nhưng phải thừa nhận chiếc xe của em gái anh thực sự rất tệ. Tuy nhiên, anh không thể phàn nàn, anh phải tận dụng những gì có thể sử dụng được. Yoongi vẫn im lặng, ngồi bên cạnh Yoonji, người mở miệng nói lần nữa, "Xe của chú Jimin tốt hơn."

Anh quay về phía đứa trẻ, "Ai là Jimin? Và cháu đã học từ đó ở đâu?"

Yoonji cau mày nhìn anh. Một đứa trẻ năm tuổi đang tỏ thái độ với anh. Jaehwan gần như bật cười, mọi thứ về cô bé đều hết lên chữ alpha.

"Từ nào?"

"Chú sẽ không nói lại lần nữa vì đó là một từ xấu", Jaehwan mỉm cười và thay đổi nét mặt khi nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Yoonji. "Đừng lo lắng, chú sẽ không nói với bố cháu. Chỉ khi cháu không dùng từ đó lên xe của chú."

Yoonji giận dỗi như một đứa trẻ đúng độ tuổi của mình, "Được thôi."

Jaehwan chuyển sự chú ý của mình đến Yoongi. Anh định nhắc nhở đứa trẻ thắt dây an toàn thì thấy cậu bé đã làm hoàn tất rồi. Còn Yoonji đang vật lộn với cái dây thắt và Yoongi đưa tay ra giúp em gái mình, cô bé phát ra một tiếng nho nhỏ 'cảm ơn choo, oppa' .

Tim anh nhũn ra. Yoonji có thể hét lên 'chế độ alpha' nhưng cô bé vẫn là con gái của Seokjin và điều ngọt ngào trong gia đình nhỏ này. Anh nở nụ cười lái xe trở lại nhà hàng.

Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt anh chưa được bao lâu thì gặp vấn đề về chìa khóa, anh không quên nó. Thực tế, nó đang nằm trên tay anh nhưng dường như kích thước của nó không phù hợp bên trong lỗ khóa. Anh nhìn lại cặp song sinh đang đứng sau lưng, một nụ cười lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của anh.

Yoonji nghiêng đầu bối rối ngước nhìn Jaehwan, "Chú? Có vấn đề gì không? Cháu muốn vào trong! Yoongi-oppa đã buồn ngủ và cháu cần đi tiểu!"

"Yoonji-ya", Jaehwan bắt đầu nhẹ nhàng quỳ trước mặt đứa trẻ để phù hợp với chiều cao của cô bé, "Nghe nè, chú Jimin hồi nãy cháu nhắc đến đó, chú ấy có biết bố các cháu đang ở đâu không?"

Yoonji nhìn anh đầy lo lắng, nhưng chính Yoongi đã lên tiếng để trả lời câu hỏi của anh. "Cháu biết Dada đang ở đâu."

Đứa trẻ tội nghiệp bắt đầu chớp mắt buồn ngủ. Jaehwan điên cuồng gật đầu, bế đứa trẻ trong tay và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoonji. "Hãy trở lại xe, chú sẽ đưa các cháu đến với bố của mình."

_____

Jaehwan nhìn lại ghế sau để kiểm tra cặp song sinh. Yoonji khoanh chân chơi với dây an toàn trong khi Yoongi đã ngủ say bên cạnh cô bé, cổ cậu bé cứ lắc lư khiến Jaehwan lo lắng đứa nhỏ sẽ thức dậy với cơn đau cổ khủng khiếp nếu anh không chỉnh tư thế ngủ cho cậu bé.

Anh không chắc mình có đến đúng nơi và đậu xe đúng chỗ không. Nhưng với một đứa trẻ năm tuổi, Yoongi dường như biết những gì cậu bé đang làm, với một chút sự trợ giúp từ em gái của mình, họ đã đến được đúng nơi anh có thể tìm thấy Seokjin.

Jaehwan đưa Yoongi ra khỏi xe trong khi Yoonji tự mình ra ngoài. Anh cẩn thận bảo vệ tụi nhỏ bên cạnh mình và đảm bảo hai đứa không đi lang thang rời khỏi anh, họ bước vào tòa nhà đi thẳng đến quầy nhân viên tiếp tân.

Người Beta khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng loại bỏ sự lo lắng của mình và nói, "Xin lỗi, tôi đến gặp anh Kim Seokjin."

Cô gái ngồi sau bàn làm việc, một beta, mỉm cười với anh, "Quản lý của anh Park Jimin?". Cô ấy hỏi lại để xác nhận.

Jaehwan gật đầu, mặc dù anh không thực sự chắc chắn.

"Tên của anh là gì, thưa anh?"

"Lee Jaehwan."

Một Beta khác gõ chữ vào máy tính trước khi nhìn lên Jaehwan với một nụ cười trừ, "tôi xin lỗi, thưa anh. Anh Kim Seokjin đã rời đi khoảng một giờ trước. Nhưng tôi nghĩ rằng — oh! Anh ấy kia rồi! Anh Park!".  Người tiếp tân đưa tay về một hướng, Jaehwan nhíu mày nhìn theo hướng mà người tiếp tân chỉ về.

Mắt anh nhìn thấy hai người đàn ông, một người mặc trang phục thoải mái, tóc bạc và rất nhiều các phụ kiện, tôn lên làn da trắng sứ của anh ta, điều này khá kỳ lạ đối với một alpha. Người kia, một alpha khác đứng bên cạnh khá đáng sợ, mặc quần áo trang trọng, xương hàm và mũi như một tuyệt tác mà bạn sẽ chỉ thấy ở các diễn viên, hoặc có thể người đàn ông này là một diễn viên, khuôn mặt anh ta khá quen thuộc. Đặc biệt nhưng trông quen lắm.

Hai người tiến đến chỗ anh, nhân viên tiếp tân cúi chào họ một cách lịch sự, "Chào buổi tối, anh Kim! Anh Park."

Alpha tóc bạc nở nụ cười trêu chọc beta, có một chút tán tỉnh, trong khi người kia chỉ gật đầu cộc lốc, đôi môi mím chặt. Alpha tóc bạc cũng lên tiếng, "Chúc em buổi tối vui vẻ. Và—"

"Jimin!"

Đôi mắt của Jaehwan mở to, nhìn xuống Yoonji. Cô bé ngọ nguậy thoát ra khỏi cái nắm tay của Jaehwan chạy về phía alpha tóc bạc. Cô bé bổ nhào đến và anh đón lấy cô bé, bế cô bé lên ổn định trong vòng tay của mình như thể Yoonji không có tí nặng nào.

"Chú đã nói thế nào về tên của mình?"

"Con xin lỗi, chú Jimin."

"Thế là tốt". Sự chú ý đột nhiên được chuyển sang Jaehwan, "Còn anh? Tại sao anh lại ở với hai đứa con của Seokjin?"

Một alpha khác, người trông có vẻ sốc như Jaehwan, quay sang người kia và giọng anh ta trầm xuống thành tiếng nói thầm. Jaewhan nuốt nước bọt và hắng giọng để bản thân bình tĩnh lại để đối mặt với hai người.

Không được nói lắp, đừng nói lộn xộn , không được nói lắp, "Tôi là Jaehwan. Seokjin nhờ tôi đón bọn trẻ từ trường nhưng tôi không có chìa khóa nhà của họ, tôi nghĩ rằng có thể gặp anh ấy ở đây."

"Well," Jimin thay đổi giọng điệu, điều chỉnh Yoonji trong tay, "Như anh có thể thấy, anh ấy không có ở đây". Jaehwan thở dài trong lòng, thầm nghĩ anh ở đây không phải để thách thức sự cạnh tranh với hai alpha này. Tại sao họ lại kích động như vậy?

Đột nhiên, alpha kia, người đứng bên cạnh Jaehwan lên tiếng. "Hãy đưa cậu bé cho tôi."

"Cái gì?" Jaehwan trở nên bối rối khẽ khàng nói, "tại sao?"

Đôi mắt của alpha trở nên tối sầm và Jaehwan biết đó không phải là một dấu hiệu tốt, "Anh không định đưa con trai của tôi cho tôi?"

Anh đóng băng ngay tại chỗ. Anh sẽ không phủ nhận những từ đó như bò dưới lớp da của mình, alpha thật đáng sợ. Anh thực sự nghĩ Seokjin là người không có bạn đời nhưng điều này sẽ giải thích về vết cắn trên cổ anh ấy, mặc dù thực tế là nó đã mờ dần. Jaehwan có quá nhiều câu hỏi trong đầu đến nỗi anh không nhận thấy cơ thể mình đã tự hành động.

Anh đưa Yoongi đang ngủ sang cho alpha, người ngay lập tức bắt lấy mùi hương của con trai mình. Bản alpha rõ ràng đang trở nên căng thẳng với tất cả mùi hương bên ngoài đọng lại trong mùi hương của cậu bé. Alpha ôm chặt lấy Yoongi, gần ngực hơn và thơm đứa trẻ. Đột nhiên, cả căn phòng tràn ngập mùi hương táo, hay đó là những gì Jaehwan nghĩ.

Mối quan hệ cha con bị cắt ngang với Jaehwan khi Jimin búng ngón tay trước mặt anh. "Hãy nghe đây. Nói với Seokjin rằng anh đã bỏ những đứa trẻ ở đây và cha của chúng đang ở với tụi nhỏ. Và ra khỏi đây."

Jaehwan thậm chí không chớp mắt và chạy ra khỏi tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com