Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.4. I want to make you mine

Jungkook bất động không đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng của Jimin. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi Jimin chiếm lấy đôi môi cậu, hành động của anh được truyền tải đến Jungkook một cách rõ ràng. Cậu khao khát, lạc lối vì sự đụng chạm của người kia. Thật là thảm hại khi Jungkook không thể ngăn nổi những xúc cảm như vậy đối với anh. Trong khi Jimin cô độc, cậu lại trong vòng tay người khác, nhưng nó không có cảm giác thật tí nào. Đó là một giấc mơ, mỗi khoảnh khắc cậu chia sẻ và có với Taehyung, những cái chạm, những đêm làm tình giống như một giấc mơ mà cậu biết sẽ không thể nào kéo dài mãi mãi.

Nhưng những nụ hôn của Jimin khiến cậu cảm thấy như mình vẫn đang sống. Anh ấy thật, anh ấy ngay ở đây. Jungkook ghét nó. Cậu không nên cảm thấy như thế này.

Tay Jimin ôm lấy gương mặt Jungkook, kéo cậu đến gần khiến nụ hôn thêm sâu hơn. Anh nghiêng đầu để tiếp cận bên trong khoang miệng cậu nhiều hơn nhưng Jungkook vẫn không đáp lại. Anh dứt môi ra, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm một đường dài ngang cổ omega ngay phía trên tuyến mùi hương của cậu, khiến Jungkook há miệng bật ra vài tiếng rên rỉ. Jimin nhân cơ hội nhào tới cắn mút lấy môi cậu lần nữa, liếm láp sự ngọt ngào ướt át bên trong.

Jungkook thút thít vì cảm giác lưỡi của Jimin chơi với mình, quá nhiều. Mọi thứ quá nhiều. Jungkook run rẩy cố gồng chút sức lực lấy tay đẩy lên ngực alpha nhưng Jimin là một bức tường thành không chút nhúc nhích.

Một tiếng rên nỉ non phát ra trong cổ họng của Jungkook, lời cầu xin nghẹn ngào cố gắng van nài anh dừng lại nhưng Jimin hoàn toàn làm ngơ trước nó. Lưỡi anh khám phá từng chút trong miệng Jungkook, môi lưỡi quấn lấy nhau, tận hưởng những thanh âm mềm nhũn nơi cậu.

"Mm—dừng lại. Park—Park Jimin!"

Jungkook cố gắng thoát khỏi anh, giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên và Jimin là người kín đáo mà cậu phải—

"Oh shit!"

Seokjin đã đánh rơi chiếc iPad của mình, thứ mà anh có được nhờ Jimin nhưng cũng không phải nhờ Jimin, nó có lẽ sẽ không còn nguyên vẹn khi rơi xuống như vậy. Anh loay hoay xoay qua xoay lại không biết nên đóng cửa đi ra ngoài hay lấy iPad trước, cái mà bây giờ đã không sử dụng được nữa. Anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ về nó, nhưng anh không có bản sao lưu các tập tin và lịch trình anh đã lên cho Jimin trong iPad đó.

Jimin dừng lại khi tiếng ồn vang lên. Anh quay lại và thấy người quản lý đang bối rối của mình, mặt ngượng ngùng gần như sắp bùng cháy, tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Bình thường, Jimin sẽ hét thẳng vào người đó bảo họ biến ra ngoài và đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Nhưng, vì một số lý do, Jimin không thể làm điều đó với hyung của mình .

Bình tĩnh lại, Jimin đã tạo khoảng cách giữa anh và Jungkook, người vừa nhìn thấy cơ hội liền rời khỏi vị trí hiện tại của mình. Cậu trượt người ra, bước lại gần cánh cửa đi ra đằng sau Seokjin như thể dùng anh làm hàng rào bảo vệ. Seokjin bối rối, đôi mắt anh đảo qua lại.

"Có chuyện gì thế?" Cả căn phòng im lặng nên giọng nói của anh vang lên rất rõ ràng mặc dù nó gần giống tiếng thì thầm hơn, nhưng hai người kia vẫn nghe được. Jungkook chắc chắn sẽ không trả lời nên anh tập trung sự chú ý vào Jimin, người vẫn còn nhếch nhác vì những gì diễn ra. Nếu những gì anh cần phải lo lắng bây giờ thì Seokjin không chắc chắn cho bản thân anh lắm.

Jimin thở dài, đưa tay vuốt tóc, "không có gì", anh vẫy tay về phía hai omegas, ra hiệu gạt đi, "không có gì, tôi xin lỗi. Tôi thật sự  xin lỗi."

Seokjin phần nào biết rằng lời xin lỗi này không phải trực tiếp dành cho anh. Anh nhại lại lời than thở của Jimin rồi quay sang Jungkook, người đang trốn đằng sau anh. "Hey, cậu có ổn không?". Anh cảm thấy rất đồng cảm với omega phía sau, mặc dù anh biết Jeon Jungkook là ai nhưng nhìn thấy một omega đang run rẩy trong sợ hãi như vậy anh lại không nỡ đứng nhìn.

Jungkook đã bắt đầu thả lỏng. Cậu nhìn chằm chằm vào Seokjin, tìm kiếm một loại ác ý đằng sau câu nói của omega đó. Cậu muốn ghét người kia, nhưng tất cả những gì cậu thấy trong mắt anh là sự quan tâm thật sự. Cậu nuốt nước bọt, nhìn đi chỗ khác và gật đầu. "Tôi ổn. Tôi không bị tổn thương."

Seokjin cũng gật đầu, "Vậy thì tốt. Tôi có —", anh dừng lại, nhìn Jimin, "tôi có cần phải đi không? Hoặc là..."

"Anh có thể ở lại, hyung", Jimin nhanh chóng ngắt lời người kia, "Jungkook phải đi đâu đó. Chúng ta sẽ nói chuyện sau", anh dừng lại, nhìn phía sau Seokjin, "một ngày nào đó."

Jungkook hắng giọng muốn hai người chú ý đến cậu. Seokjin nhận thấy Jungkook đã bình tĩnh lại, "tôi...tôi phải đi đây."

Omega trẻ hơn quay đi và rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng cậu.

Seokjin chuyển sự chú ý của mình sang Jimin khi tiếng cửa đóng lại, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cơ bắp của Jimin được thả lỏng, giải phóng sự căng thẳng ở tay chân. Anh thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài gần nhất bên cạnh, "Em đã nói rồi, hyung, không có gì hết." Anh rít lên, ngón tay mát xa dọc sống mũi.

"Cậu ấy đang run rẩy, Jimin." Seokjin vung tay, "Cậu có làm gì quá đáng với cậu ấy không?"

"Không, Chúa ơi!". Không, Jimin anh sẽ không làm thế. Nhưng anh đã gần như đánh mất chính mình lúc đó. "Bọn em cãi nhau và em đã hôn cậu ấy. Vậy thôi."

Seokjin khoanh tay nhìn thẳng Jimin, "cậu ấy là người sẽ kết hôn với bạn cậu đó."

"Không còn nữa", anh lườm người quản lý của mình, "và Taehyung cũng hôn anh mà."

Hàm của Seokjin rớt xuống, "Cậu đã thấy."

"Đúng."

"Và cậu không làm gì cả."

Jimin điều chỉnh tư thế tìm một vị trí thoải mái hơn trên chiếc ghế dài. Anh di chuyển hông, dang hai chân ra một chút và duỗi cổ, tựa đầu vào lưng ghế dài. "Anh cũng vậy mà". Anh dừng lại xoa mặt vào lòng bàn tay. Anh tiếp tục nói, giọng điệu bị bóp nghẹt bởi đôi tay của mình, "Với lại em không thể. Nếu không mọi thứ đến với anh bây giờ sẽ không xảy ra. Hôm qua anh ở với Tae thế nào? Bọn nhỏ nữa?"

Seokjin không biết Jimin có cố tình thay đổi chủ đề hay không, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng nhanh chóng gạt bỏ nó và ngồi xuống bên cạnh alpha, mắt liếc về phía chiếc iPad tội nghiệp vẫn còn nằm trên sàn.

"Một đêm", giọng anh nhỏ dần, "Tôi đã ngủ quên nên không thể nhớ được. Còn tụi nhỏ vui vẻ như thể được ăn bao nhiêu kẹo tùy thích."

Câu cuối khiến Jimin khẽ cười, "Đó là Taehyung."

"Yeah, tôi hoàn toàn hiểu những gì cậu đang nói", đôi mắt của Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào cái ipad tội nghiệp trên sàn nhà.

"Em xin lỗi, em nên diễn đạt điều đó rõ hơn. Ý em là, vì bọn nhỏ nhận ra sự hiện diện của Taehyung và thực sự thích điều đó vì thế nó lý giải tại sao bọn nhỏ rất phấn khích."

Cuối cùng, Seokjin cũng dời ánh mắt sang nhìn alpha, "Sao cậu biết nhiều về điều này thế?"

"Em rất siêng năng đi học, có mặt đầy đủ tất cả các lớp học của mình và thực sự lắng nghe các bài giảng?"

Seokjin trừng mắt, "có phải cậu đang ám chỉ là tôi không?"

Jimin chế giễu, "Đâu có."

"Rất giống kiểu vậy", omega dừng lại, chật vật tìm lời nói của mình, "Cậu nói như kiểu cậu đã làm cha mẹ rồi. Hay cậu thực sự có một đứa con nhưng che giấu?" Seokjin cười thầm trước câu hỏi của chính mình.

"Đừng ngớ ngẩn thế", ngồi một chỗ quá lâu Jimin cảm thấy cổ mình căng cứng. Anh điều chỉnh vị trí một lần nữa, "Trước đây em có quan tâm đến trẻ con nên đã tìm hiểu rất nhiều về chúng." Anh giải thích, một nụ cười cay đắng hình thành trên môi. "Bỏ qua chuyện đó đi, cái em muốn hỏi là anh và Taehyung có nói chuyện không?"

"Thật sự là chưa", Seokjin ậm ừ, "nhưng tôi nói với cậu ấy thỉnh thoảng có thể đến thăm bọn trẻ. Cậu ấy dọa sẽ mang chúng đi nhưng sau đó đã xin lỗi."

"Đó là một quyết định đúng đắn", Jimin do dự, "Mặc dù vậy hãy cẩn thận. Anh không muốn mẹ cậu ấy lấy con mình đâu". Seokjin vẫn im lặng để Jimin tiếp tục nói, "Em không biết liệu Taehyung có chiều theo hay thách thức mẹ mình không, nhưng bà ta là một trở ngại lớn."

Seokjin chế giễu, "Tôi biết chứ. Tôi từng gặp bà ta rồi."

"Em nói nghiêm túc đó, Seokjin. Nếu Taehyung nói cậu ấy sẽ đưa bọn trẻ đi thì mẹ cậu ấy sẽ làm điều đó mà anh không hề biết."

"Tại sao bà ta lại lấy những đứa trẻ?" Seokjin nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó, "Chúng không có ích gì với bà ta. Họ đã bảo tôi tránh xa trước, họ không quan tâm đến Yoonji và Yoongi."

"Bà ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể để che giấu những việc làm bẩn thỉu của mình. Hoặc là bà ta sẽ đưa con của anh đi hoặc là anh sẽ không bao giờ gặp lại Taehyung nữa". Seokjin trầm ngâm suy nghĩ. Anh đã trải qua năm năm không có cậu ấy. Chắc chắn anh sẽ sống vì người khác nhưng những đứa con của anh vừa mới được gặp người cha alpha của chúng. Anh biết điều này sẽ khác đi rất nhiều nếu điều tương tự lại xảy ra lần thứ hai. Jimin nhìn khuôn mặt của Seokjin và nói tiếp, "Anh không muốn trở lại với Taehyung à?"

Seokjin quay đầu lại, một ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh. Anh ném cho alpha một cái lườm sắc bén, "Cậu biết không, tôi luôn tự hỏi tại sao cậu lại rất muốn giúp tôi. Cậu muốn một cái gì đó từ tôi, phải không?"

"Không có". Jimin nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ trả lời.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Những gì cậu đang làm. Cậu có thể không nói ra nhưng tôi biết có chuyện gì đó giữa cậu và Jungkook. Cậu muốn tôi với Taehyung quay lại với nhau để cậu có thể fuck Jungkook lần nữa. Là nó, đúng không?" Seokjin chế giễu không biết lần thứ bao nhiêu rồi, "Nghe này, tôi đánh giá cao tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, nhưng Taehyung và tôi cũng là con người. Chúng tôi không phải là nhân vật trong trò chơi mà cậu có thể chơi. Đừng có mà can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi như thế."

Jimin nín thinh.

"Nếu Jungkook không muốn quay lại với cậu, thì đừng có áp đặt cậu ấy theo ý mình. Jimin, cậu là một chàng trai tuyệt vời. Nhưng cậu đang làm gì vậy? Đây không phải là cách tốt nhất, Jimin. Và cậu biết điều đó mà."

Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, "Chuyện gì đã qua thì cho qua đi, hyung. Em cũng không thể quay ngược thời gian và sửa đổi mọi thứ, em rất tiếc. Em xin lỗi , thực sự xin lỗi.".

"Jimin, nếu cậu thực sự muốn Jungkook trở về bên mình thì hãy chứng minh bản thân với cậu ấy. Làm cho cậu ấy yêu cậu thêm lần nữa. Giờ đám cười đã bị hủy bỏ, cậu có thể theo đuổi cậu ấy lần nữa nhưng nếu Jungkook vẫn từ chối thì cậu phải dừng lại. Đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta phải dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com