Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue: Even If I die, It's You

Trans: Camellia2412

___

"Seokjin!"

Anh giật mình ngồi dậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất khi anh nghe được sự khẩn cấp trong giọng nói của Hoseok. Seokjin vừa nghe điện thoại vừa bước vào phòng tắm, tay không ngừng dụi đôi mắt sưng húp của mình. Anh câu được câu mất trả lời người ở đầu dây bên kia, "Hoseok có chuyện gì vậy hả? Sao em lại gọi..."

Không cho anh cơ hội nói hết câu, Hoseok đã hét lên một lần nữa, "Namjoon sắp sinh rồi!!!"

Seokjin nhanh chóng chạy trở lại phòng khách, khẩn trương hơn khi nghe tiếng còi xe taxi bên ngoài mà anh gọi trước đó. Anh vốn có một chiếc xe hơi, anh đã mua được nó với giá khá rẻ sau khi tốn gần một giờ đồng hồ thương lượng với chủ cũ của nó, anh chợt nhận ra rằng mình khá có năng khiếu trong chuyện mặc cả. Nó là một chiếc xe nhỏ thôi và anh dự định sẽ cải tạo nó lại cho Yoonji mặc dù con bé thích những chiếc xe tinh vi và đắt tiền hơn như chiếc Jimin có.

Mặc dù xe của anh vẫn có thể chạy tốt nhưng anh vẫn quyết định gọi xe vì anh phát hiện ra rằng hiện tại anh không tài nào lái xe được, tay chân anh run rẩy đến mất kiểm soát, adrenaline thì kêu gào mỗi khi anh ngồi vào ghế lái. Anh đã có một ký ức khá tồi tệ với tai nạn xe hơi và anh không muốn điều đó xảy ra lần nào nữa.

Khi anh xuất hiện ở phòng khách ở tầng dưới, anh đã trở thành trò cười cho cặp song sinh.

"Dada! Áo sơ mi của bố."

Yoonji chỉ vào anh và bật cười khanh khách. Anh nhìn xuống nơi con bé chỉ và phát hiện ra mình đã cài nhầm nút áo khiến cho một số mảng da thịt ngay ngực lộ ra ngoài. Đúng như mong muốn của Yoonji, anh thốt lên một tiếng xấu hổ, vội vã cài lại nút và nhận lấy thêm một tràng cười khác của hai nhóc.

Đã sáu tháng kể từ khi Yoonji trở về từ bệnh viện, mặc dù vết thương trên ngực con bé còn đỏ và mềm so với những phần da khác nhưng gần như bé đã hoàn toàn bình phục và được cho phép chạy nhảy theo ý mình, tuy nhiên những hoạt động quá sức vẫn còn nằm trong danh sách cấm tuyệt đối. Yoonji cũng đã trở lại trường học, cả lớp thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc chào mừng con bé đi học lại, điều này khiến bé con hoàn toàn thích thú vì Yoonji biết mình đã chính thức quay lại chuỗi ngày tự do thưởng thức thể thao và các hoạt động khác mà không cần Seokjin lo lắng về sức khỏe. Tuyệt vời nhất là bây giờ, con bé có thể chạy nhanh và xa nhất có thể mà không rơi vào tình trạng mệt mỏi như những trước đây. Về phần Yoongi, thằng bé mỗi ngày đều trở nên giỏi giang hơn, chỉ nhận điểm A  trong các kỳ kiểm tra ngày càng nhiều hơn. Không có từ nào để diễn tả niềm tự hào của Seokjin đối với hai thiên thần nhỏ của mình.

Sau khi đã tươm tất, Seokjin bế hai nhóc lên và nhảy vào trong xe taxi.

Sáu tháng đã trôi qua và em bé của Namjoon sẽ đón chào thế giới bằng tiếng khóc. Một nụ cười vừa vui vẻ nhưng cũng vừa mặn đắng hiện lên trên môi Seokjin khi anh nhìn vào xe cộ và những tòa nhà vội vã lướt qua cửa kính xe taxi, một bóng hình lướt qua tâm trí anh.

Anh tìm thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trong một ngôi làng ở ngoại ô Seoul, cách xa khu vực đông dân cư của thành phố. Người sống trong làng chủ yếu là người già, những người sẵn sàng chào đón bố con anh – một cặp song sinh và một người bố đơn thân. Anh mua một ngôi nhà nhỏ hai tầng với kiểu nhà truyền thống Hàn Quốc. Nó tương đối nhỏ nhưng lại rất ấm cúng và có đủ không gian cho ba người họ sống. Sáu tháng trôi qua, họ đã hoàn toàn ổn định và thoải mái với cuộc sống hiện tại. Ngoại trừ việc nó nằm rất xa nơi ở cũ, vì vậy Seokjin và bọn trẻ phải dậy sớm hơn bình thường để đến trường đúng giờ. Đó không phải là vấn đề vì Seokjin thích những chuyến đi dài trong khi cả hai nhóc có thể ngủ thoải mái trong xe khi đang di chuyển.

Sau một hoặc hai giờ lái xe (chủ yếu là do giao thông), họ vội vã bước xuống taxi sau khi thanh toán xong. Cả ba lật đật chạy vào trong bệnh viện đến nơi Namjoon hiện đang được kiểm tra. Khi bước vào tầng ba theo chỉ dẫn, anh thoáng thấy Jimin và Hoseok đang ngồi đợi bên ngoài, cặp song sinh liền cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy hai chú của mình.

"Chú ơi!" Cả hai đồng thanh reo lên chạy về phía hai alpha đang ngồi. Jimin nhìn lại và ôm chầm lấy Yoonji trong khi Hoseok bế Yoongi trong vòng tay mình.

"Seokjin-hyung", Jimin gật đầu chào anh khi Seokjin bước lại gần họ. Seokjin đáp lại cậu bằng một nụ cười trước khi quay sang Hoseok.

"Tình hình sao rồi?"

"Họ vẫn còn ở bên trong", Hoseok đang cố gắng mỉm cười nhưng Seokjin có thể nhìn xuyên qua Hoseok và cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy, "Namjoon không cho em vào trong."

Jimin khẽ khàng lên tiếng trấn an Hoseok, "Anh ấy không muốn anh nghe anh ấy gào thét trong lúc sinh, đó là lý do tại sao."

Hoseok trừng mắt nhìn cậu, "Cậu, con mẹ nó có im không"

Và trước khi Seokjin thậm chí có thể ngăn cản Hoseok, cặp song sinh đã bật cười khanh khách với alpha và lặp lại những gì cậu ấy vừa nói mội cách sôi nổi nhất có thể.

Seokjin trao cho hai alpha một cái lườm tràn đầy tình cảm, "Anh sẽ tính sổ với hai người sau."

­­­­­­­­­­­­­­­___

Sau một giờ chờ đợi bên ngoài, cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng và gọi Hoseok vào phòng để cậu ấy bế em bé trước sau khi Namjoon sinh xong. Seokjin không thể nhìn thấy cảnh đó nhưng anh biết rằng Hoseok đang khóc như một đứa trẻ  ngay bây giờ và anh cười thầm khi nhớ lại phản ứng của alpha khi lần đầu tiên gặp cặp song sinh. Gần sáu năm sau, cuối cùng họ cũng có thiên thần nhỏ của riêng mình.

Anh nhìn xuống Yoongi và Yoonji, cả hai cũng cảm nhận được không khí hân hoan từ người lớn và nhanh chóng trở nên vui vẻ, Seokjin ngồi xuống, thì thầm với bọn nhóc, "Chú Hoseok và chú Namjoon cuối cùng cũng đã có một bé con rồi đó."

Yoongi ngước nhìn anh, "Con có thể nhìn em bé không, bố?

"Không được đâu" Yoonji trả lời một cách dứt khoát, "Anh sẽ được nhìn sau khi em ấy lớn lên!"

"Thật ra", Jimin xen vào cuộc trò chuyện của hai nhóc, "đó là một cậu bé."

Seokjin quay sang cậu, "Làm sao em biết? Namjoon đã nói là không muốn biết trước giới tính và đã đợi cho đến lúc sinh mà."

Jimim nhún vai, "Bản năng của em bảo thế."

Bản năng của Jimin đã đúng, điều mà sau này luôn được cậu đem ra khoe khoang.

Namjoon và Hoseok quyết định đặt tên cho cậu bé là Seokjoon. Một niềm vui cho Seokjin vì nó gần như vần với tên của anh. Cặp đôi ban đầu nghĩ rằng họ có thể đặt tên cho đứa trẻ theo Seokjin nhưng đã thay đổi nó vào phút cuối, ít nhất là với cái tên này, tên của Namjoon và Hoseok đều có góp một chữ vào trong đó, Seok trong Hoseok và Joon trong Namjoon. Seokjoon bé nhỏ của chúng ta.

Namjoon đã nghỉ ngơi trong bệnh viện một ngày trước khi quyết định bắt buộc Hosoek cho mình về nhà nghỉ ngơi, tuyên bố rằng ngôi nhà của họ chính là môi trường tốt nhất để Namjoon phục hồi nhanh hơn, với lý do này thì một câu Hoseok cũng không cãi lại được vì rõ ràng là cậu ấy không có sự lựa chọn nào khác ở đây.

Ba tuần sau và họ nhận thêm một tin vui khác. Album của Jimin đã nhận được thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng ở phương Tây, khiến nó trở thành album tiếng Hàn đầu tiên làm được điều đó và Jimin là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt được một cột mốc như vậy. Nó là lý do cho việc Jimin đã xông thẳng vào nhà của Hoseok và Namjoon, giữa lúc Namjoon tựa giường nghỉ ngơi, trên tay mang theo lỉnh kỉnh thức ăn và vật liệu dành cho tiệc tùng để ăn mừng thành tích của mình.

Seokjin đến sau đó vì Jimin đã dùng một tin nhắn khẩn cấp để dụ anh ra khỏi nhà và lê thân mình đến nhà Namjoon. Và dĩ nhiên, anh sẽ mang cặp song sinh đi cùng.

"Chết tiệt, Jimin!" Seokjin đánh Jimin ngay khi anh phát hiện ra alpha, "Anh gần như đã phá hỏng xe của anh vì em!"

Jimim chỉ cười với anh, "Điều đó có nghĩa là anh phải bỏ đống sắt vụn đó đi, hyung. Em có thể cho anh một chiếc khác."

"Không, cám ơn!"

Tuy khác xa với kế hoạch tiệc tùng tới bến của Jimin nhưng buổi tiệc vẫn diễn ra rất hoàn hảo. Tất nhiên, với hai đứa trẻ và một em bé sơ sinh xung quanh, họ không thể thực sự làm được gì nhiều ngoài việc hát karaoke và gần như làm bung cả nóc nhà Namjoon với âm nhạc. Thật may khi Jimin là một ca sĩ còn giọng hát của Seokjin cũng không thua kém gì nên những bài hát họ hát đều rất dễ nghe bởi một khi mic vào tay Hoseok thì tất cả sẽ trở thành một đống hỗn loạn, Namjoon đã cảnh báo với họ về giọng hát khá khủng khiếp của chồng mình.

Khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, và mọi đứa trẻ có mặt đã đi ngủ, cũng là lúc bốn người lớn bắt đầu nghiêm túc. Namjoon là người đã chủ động nói về kế hoạch cho tương lai ngay khi cậu đưa con trai vào cũi.

Cậu ấy quay sang Jimin sau khi nói rất nhiều về gia đình nhỏ của mình, "Còn em thì sao Jimin?"

Jimin dừng lại, ly rượu gần cạn vẫn còn trên tay, "Sao ạ?" Cậu hỏi lại, giật mình khi nghe nhắc đến tên mình.

"Mọi chuyện giữa em và Jungkook đã tiến triển như thế nào?"

Lông mày Jimin nhíu lại, cậu ngả người ra sau khi nuốt xuống giọt rượu cuối cùng trước khi nói. "Phải rồi. Là lỗi của em khi không nói với mọi người. Jungkook và em quyết định chấm dứt tất cả."

Ba người còn lại mở to mắt nhìn cậu.

Jimin nhún vai, "Em đã cho em ấy làm những điều mà em ấy muốn. Jungkook đã sang Paris để làm việc và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Em đã để em ấy đi và kể từ đó, bọn em không nói chuyện với nhau lần nào nữa."

"Em..." Seokjin ngập ngừng "...Tại sao em không thử bắt đầu lại?"

"Em có một tour diễn vòng quanh thế giới sắp tới trong năm nay. Một trong những điểm dừng của em là Paris", cậu dừng lại để nhìn Namjoon, "Vậy nên, nếu bọn em thật sự thuộc về nhau, em sẽ không chần chừ nữa. Em sẽ mang em ấy về, không để chúng em lỡ nhau thêm lần nào nữa". Sau khi nói xong, cậu liền nhìn lại Seokjin, "Nói về em thế đủ rồi. Huyng, hãy nói về sinh nhật của cặp song sinh sau hai tuần nữa, kế hoạch của anh là gì?"

Kế hoạch là: ăn mừng lành mạnh và yên tĩnh. Seokjin không muốn mời hay nấu ăn cho cả lớp Yoonji và Yoongi. Anh không có kế hoạch thuê cả một dịch vụ ăn uống chỉ dành cho sinh nhật lần thứ sáu của bọn trẻ, thậm chí không có kế hoạch để Jimin – người được nhiều trẻ em lẫn phụ huynh yêu thích làm khách mời đặc biệt và người biểu diễn đặc biệt. Không, anh thực sự không có bất cứ dự định nào ngoài mời Namjoon, Hoseok và Jimin mặc dù họ dường như có những kế hoạch khác nhau và chúng khác hoàn toàn với tính toán của anh.

___

Nhưng người tính không bằng trời tính, Seokjin thở dài khi nhìn vào tình huống trước mắt. Bữa tiệc được tổ chức bên trong lớp học của bọn trẻ và Seokjin hoàn toàn không được báo trước. Anh thắc mắc làm thế nào mà ba người bạn của anh thuyết phục được không chỉ các giáo viên mà cả hiệu trưởng của trường để biến một ngày học của cả lớp thành bữa tiệc sinh nhật, nhưng dù sao họ cũng đã làm điều đó.

"Đừng ngạc nhiên quá hyung", Hoseok khẽ cười, "Bây giờ anh nên nói là: Oh Chúa ơi, cảm ơn em vì hôm nay."

Seokjin nheo mắt nhìn Hoseok tự biên tự diễn, "Ý anh là điều này có hơi quá rồi."

"Nhưng bọn trẻ thích nó."

Đúng như Hoseok nói, cặp song sinh đã rất vui, quá hạnh phúc khi được mọi người chú ý. Nhìn vào chúng xem, rõ ràng chúng biết cách mang đến niềm vui cho mọi người ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Seokjin. Anh chỉ có thể ngồi đó ở góc, Yoongi và Yoonji vẫn có thể vui vẻ với bạn bè của mình.

"Nhân tiện, một lần nữa", giọng nói của Hoseok lần nữa vang lên bên cạnh anh, "Namjoon bảo em nói với anh rằng anh hãy kiểm tra e-mail của mình. Em ấy có một món quà dành cho anh và bọn trẻ."

"Cho cả anh á?"

Hoseok gật đầu, "Và cho cả bọn trẻ nữa."

Seokjin đã kiểm tra e-mail của mình sau khi bọn trẻ tự mình lên giường đi ngủ khi họ trở về từ bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Seokjin không có cảm giác tốt về món quà này giống như Namjoon thông báo cho anh. Tim anh như ngừng đập khi anh nhấp vào e-mail mà Namjoon gửi cho. Anh cắn chặt đôi môi run rẩy của mình, mắt quét từng chữ cái trên màn hình, để đảm bảo rằng anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ một ký tự nào và tự cấu lấy tay mình nhằm chắc chắn rằng mình không phải đang mơ. Anh nhấp chuột vào liên kết, tải xuống một tập tin theo hướng dẫn và khi kiểm tra lại tập tin một lần nữa, Seokjin gấp rút lấy điện thoại ra khỏi túi gọi cho Namjoon.

"Namjoon!" Anh thốt lên ngay khi omega nhấc máy, "Đây có phải là một trò đùa không?"

Anh nghe thấy tiếng Namjoon cười bên kia đầu giây, "Ah Ah, em đoán là anh đã nhìn thấy nó. Không, nó hoàn toàn là sự thật. In tập tin đó để lấy vé máy bay của anh, hyung. Hy Lạp đang chờ anh."

"Anh biết nó là gì", anh bỏ dở câu nói và nhìn vào tập tin một lần nữa, "Nhưng làm sao em có thể ... đây là ..."

"Không, nó không phải từ em đâu. Một người nào đó đã liên lạc với em và bảo em hãy đưa những thứ đó cho anh," Namjoon dừng lại một chút, "Một người nào đó đang đợi anh, hyung."

"Chết tiệt!" Seokjin không thể làm gì hơn ngoài cười, những giọt nước mắt vui vẻ nhòa đi trên má anh.

Namjoon bắt chước tiếng cười của anh, "Đi đi hyung, hãy đi tìm hạnh phúc của anh."

"Anh sẽ", anh thì thầm, đôi mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào từng con chữ trên màn hình, "Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Namjoon."

"Anh xứng đáng mà hyung."

Seokjin đặt điện thoại xuống, chầm chậm đọc đi đọc lại nhiều lần những từ trong tập tin.

Em đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Seokjin, đến với em nào.

___

Khi Taehyung rời đi, không chỉ Seokjin bị ảnh hưởng mà còn cả bọn trẻ. Nó đã làm tổn thương anh, nhưng anh vẫn luôn giữ lời hứa của mình với cậu, anh tự nhắc nhở mình rằng một ngày nào đó, Taehyung sẽ trở lại.

Lần đầu tiên anh mất đi alpha của mình, anh cũng đã tự trấn an mình như thế. Không ai bảo anh đợi alpha trở lại, không ai nói với anh rằng Taehyung sẽ quay lại. Nhưng ngay lúc này, nó phát ra từ chính miệng cậu, chính cậu muốn anh đợi cậu, nên anh sẽ giữ lời hứa miễn là Taehyung cũng sẽ làm thế.

Anh vẫn luôn an ủi bọn trẻ bằng cách anh tự an ủi mình.Thật khó khăn để bọn trẻ chấp nhận việc Taehyung không có ở bên vì cuộc sống của chúng đã thay đổi rất nhiều sau khi Taehyung nhận ra con mình, mỗi ngày của bọn trẻ đều có Papa chúng nó bên cạnh. Tuy nhiên, Seokjin rất biết ơn ba người – Namjoon, Hoseok và Jimin, họ đã khiến cho bọn trẻ bận rộn, đánh lạc hướng sự chú ý của chúng vào những thứ khác. Và bọn nhỏ cũng đã ngừng đặt câu hỏi về Taehyung.

Lúc đó các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về việc nam diễn viên nổi tiếng giải nghệ, tin tức bùng nổ và mọi người đã liên tục bàn luận về nó suốt một tháng. Vô số tin đồn nổi lên, gần như ảnh hưởng đến Seokjin và bọn trẻ. Nhưng may mắn thay, họ ở rất xa khu vực đông dân cư của thành phố, sự thay đổi địa điểm đột ngột của họ đã giúp họ thoát khỏi sự chú ý từ cộng đồng.

Bài hát được xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng mà Jimin vừa đạt được ở phương Tây là bài hát mà Taehyung và cậu ấy cùng làm. Seokjin rất vui vì điều đó ngoại trừ thực tế là Taehyung không góp giọng trong ca khúc này, tên của cậu chỉ nằm ở mục credit chứ không ở mục người trình bày sau khi cậu biến mất một cách kỳ diệu khỏi truyền thông. Thật lạ lẫm khi anh nghe bài hát với phiên bản đầy đủ của nó. Anh có thể nghe được những dòng mà mình đã giúp cậu viết. Bài hát được bật khắp nơi, trên đường phố trong khi anh đang mua gì đó cho bữa tối hoặc đang đi dạo trong công viên với bọn trẻ.

Nó giống như Taehyung vẫn ở đây, vẫn còn bên cạnh họ.

Ba ngày sau khi nhận được e-mail, Seokjin và cặp song sinh đã chuẩn bị xong hành lý. Hộ chiếu và giấy tờ của cả ba đã được làm xong từ sớm với sự giúp đỡ của Namjoon, Seokjin đảm bảo sẽ giữ chúng cẩn thận, nhất định sẽ không để mất như Namjoon. Vé cuối cùng cũng nằm trong tay anh và tất cả những gì họ phải làm là bay đến Hy Lạp. 

Cảm giác kỳ lạ cứ bám lấy anh trong suốt chuyến bay. Namjoon và Hoseok chở họ đến sân bay, Jimin đã không đến vì lịch trình dày đặc của mình, nhưng alpha hứa sẽ ghé qua trong chuyến lưu diễn của cậu ấy, Jaehwan bật khóc lúc nói tạm biệt và thú nhận cảm giác của anh ấy với anh, Seokjin chỉ đáp lại bằng một nụ cười và vỗ nhẹ lên đầu người beta.

Bỏ qua sự bồn chồn trong dạ, anh tập trung vào hai bé con của mình. Đây là lần đầu tiên chúng đi máy bay nên anh rất mong chờ thấy phản ứng của chúng. Đáng buồn thay, bọn trẻ ngủ thiếp đi ngay khi đến chỗ ngồi của mình. Bọn trẻ thức dậy sau khi máy bay cất cánh khá lâu, chúng gần như ngay lập tức dán mắt ra ngoài cửa sổ nhìn vào biển mây khi biết mình đang ở giữa những tầng mây bồng bềnh, và chúng cứ như thế trong suốt quãng đường còn lại.

Sau mười chín giờ bay, cuối cùng họ cũng đến được Athens.

Bên trong sân bay, Seokjin cảm thấy như mình có thể đã dùng hết mọi can đảm của ngần ấy năm sống trên đời để đến đây. Ít nhất thì anh cũng đã mang hầu hết những thứ anh cần để họ có thể...được cùng nhau. Anh và cặp song sinh đang ở trong sảnh chờ, hộ chiếu, ví và điện thoại của họ vẫn còn nguyên vẹn trong túi của Seokjin, hành lý cũng đã nhận được. Mọi thứ đã xong, và tất cả những gì anh cần phải làm tiếp theo là đợi để gặp Taehyung.

Nhưng ở đâu?

Câu hỏi của anh đã được trả lời ngay khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Anh quay lại, máu trong huyết quản anh như đóng băng ngay khi anh thấy alpha chạy về phía mình.

Taehyung không thay đổi nhiều, ngoại trừ mái tóc màu xanh sáng, nổi bật giữa đám đông. Màu sắc tương phản vô cùng với làn da và nụ cười hình hộp tỏa nắng của cậu. Cậu vẫn trông như một siêu sao với áo sơ mi màu sáng và quần âu tối màu dù cậu đã giải nghệ khá lâu.

Suy nghĩ của Seokjin đột ngột bị cắt đứt khi Taehyung đến bên anh, anh nhìn xuống alpha khi cậu ngồi xuống chào bọn trẻ. Taehyung bối rối, lòng cậu ẩn ẩn đau khi Yoongi nấp sau chân Seokjin, trốn tránh khỏi vòng tay cậu, còn Yoonji thì hít lấy mùi hương tỏa ra từ cậu một cách đầy tò mò.

Đôi mắt của Taehyung và Seokjin từ từ gặp nhau, Seokjin đầy bối rối trong khi Taehyung đã nhận thức được vấn đề. Cậu thừa nhận với chính tình hình hiện tại của họ. Taehyung đứng dậy để Seokjin thế chỗ cho cậu, anh ngồi xuống cạnh bọn trẻ. Anh quay sang Yoongi trước, thằng bé vẫn không chịu nhìn Taehyung, "Bé cưng, con sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Yoongi không trả lời mà nhào vào lòng Seokjin, hai tay thằng bé bám lấy anh như một con gấu túi, vùi đầu vào cổ anh, giấu mặt vào trong đó không chịu ngẩng đầu lên. Sau đó, anh quay sang Yoonji và phát hiện ra con bé đang trong trạng thái cảnh giác cao độ sau khi ngửi mùi hương của Taehyung. Cả hai hoàn toàn xem Taehyung là một người xa lạ chứ không phải người cha mà đã ở bên cạnh chúng nhiều tháng trước, có lẽ sự rời đi của cậu là một cú sốc với bọn trẻ.

"Seokjin", anh đứng dậy và quay sang Taehyung, "Không sao đâu, em đã đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra rồi."

Seokjin nghe ra được trong giọng nói của cậu có biết bao tổn thương và đau lòng, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bọn trẻ lại hành động như vậy?"

Taehyung nhìn xuống, "Jimin nói với em rằng hai đứa sẽ hành động như thế này. Chắc có lẽ bọn trẻ nghĩ rằng em đã bỏ rơi chúng khi em rời đi lần nữa...Nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này..."

Seokjin nhìn ba người, cất giọng lo lắng "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Taehyung cười một cách gượng gạo, Seokjin biết cậu đang cố gắng che giấu vì điều này làm tổn thương Taehyung nhiều lắm. Bị chính con mình từ chối là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cả hai. "Rồi hai bé con sẽ ổn thôi. Điều quan trọng là tất cả mọi người đã ở đây với em. Cảm ơn anh, Seokjin. Vì đã lựa chọn tin tưởng em một lần nữa."

Cậu ôm chặt lấy anh thủ thỉ, "Em nhớ anh nhiều lắm."

"Anh cũng nhớ em, Tae. Bọn trẻ cũng vậy. Em đã để lại một mớ hỗn độn lớn ở Hàn Quốc khi em rời đi đó!"

Taehyung cười khúc khích, "Cục diện đó bày ra là để mẹ em thu thập, bà ấy muốn thế và em chỉ nghe lời bà ấy thôi. Nào bây giờ chúng ta có việc khác phải làm đó, còn một chuyến bay nữa, anh không muốn chúng ta trễ giờ đâu phải không?!"

Chuyến bay từ Athens đến Santorini rõ ràng là ngắn hơn; và để bọn trẻ tin tưởng Taehyung lần nữa, Seokjin ngồi vào ghế bên trái và để Taehyung ngồi với chúng bên kia. Trước tiên, hãy để cặp song sinh quen với mùi hương Taehyung. Chúng đang cố lần nữa thích nghi với cậu, nhưng lần này, Taehyung không còn là người không nhớ ra gì như trước. Taehyung cúi xuống, chồm qua người bọn trẻ để nói chuyện với anh, "Cảm giác này chính là cảm giác của anh khi anh nhận ra em không nhớ được anh đúng không?"

Sau khi nhận được câu trả lời của anh bằng một cái gật đầu, Taehyung ngồi trở lại ghế, cậu cất tiếng thở dài, lòng nặng trĩu.

Một giờ trôi qua và bố con Seokjin lại hạ cánh xuống sân bay. Lần này, đi cùng họ còn có Taehyung.

Bọn trẻ vẫn cảnh giác với sự hiện diện dường như xa lạ với chúng, nhưng không đến nỗi như lần đầu gặp lại, Yoonji bắt đầu thấy thoải mái khi ở bên Taehyung. Con bé thậm chí còn để Taehyung lại gần mình và còn đủ thoải mái để Taehyung bế lên. Nhờ đó mà Seokjin không phải vật lộn với hành lý trong khi giữ hai đứa trẻ.

Một chiếc ô tô đợi họ ở ngoài sân bay, đưa họ đến nơi Taehyung ở. Bản thân Santorini là một nơi tuyệt vời nhưng vị trí nhà mà Taehyung chọn còn tuyệt vời hơn thế. Để phù hợp với một nơi thơ mộng như thế, ngôi nhà Taehyung đã được phủ một màu sơn trắng nhã nhặn. Nó nằm trên đỉnh một ngọn đồi - nơi có góc nhìn ra bờ biển rộng lớn ngoài kia. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc ngôi nhà phủ lên mình màu của ánh chiều tà, ấm áp và an yên.

"Em chưa trang bị nội thất cho căn nhà", Taehyung nói với anh khi họ bước vào ngôi nhà trống, "Em nghĩ chúng ta có thể lên danh sách những đồ cần thiết, sau đó sẽ đi mua sắm cùng nhau. Em nghĩ anh sẽ thích nó."

"Taehyung à!", Seokjin ôm chặt lấy Taehyung, cố gắng không làm phiền hai đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay mỗi người. "Anh rất thích! Thực ra anh đã muốn làm thế từ lâu rồi."

Taehyung dẫn Seokjin đi nhìn quanh nhà, chỉ cho anh những nơi sinh hoạt khác và thảo luận một vài điều về việc cả hai muốn thiết kế nó như thế nào. Khi họ lên tầng hai với phòng ngủ duy nhất có đầy đủ nội thất, Seokjin nhẹ nhàng đặt Yoongi và Yoonji xuống giường để chúng có thể ngủ yên giấc. Sau đó cả hai quay lại phòng khách để bàn bạc tiếp về cách bố trí đồ dùng trong nhà.

"Taehyung", Seokjin lên tiếng trước, nhận được sự chú ý từ alpha, anh nói tiếp, "Nói cho anh biết đi, nói cho anh về tất cả."

Alpha thở dài, "Khi em đến gặp mẹ để tìm Yoonji, bà ấy nói với em rằng sẽ trả lại con bé nếu em rời xa bố con anh và kết hôn với Jungkook. Anh biết mà, điều đó là không thể cho dù có thế nào đi chăng nữa. Cả Jungkook và em đều không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Vì vậy, em đã nói với bà ấy rằng em sẽ rời xa anh với điều kiện là em sẽ có một tháng để chăm sóc Yoonji, sau đó em sẽ rời đi như ý bà. Em đã làm như những gì em nói nhưng chưa bao giờ nói với bà ấy về kế hoạch của riêng mình. Em cắt đứt mọi liên lạc với bà để bà không thể tiếp cận được em. Bà ấy không có nhiều thế lực ở ngoài nước, vì vậy em biết rằng nếu em trốn Hàn Quốc càng xa thì bà càng khó tìm được em. Những tháng đầu tiên ở đây, em chỉ có thể làm công việc thu gom phế liệu. Em không thể làm được gì nhiều kể từ khi em rời Hàn Quốc vì em không mang theo bất cứ thứ gì bên mình. Nhưng em vẫn giữ liên lạc với Jimin, khi bài hát của cậu ấy được phát hành và giành được nhiều thành tựu, theo đó em cũng nhận được một khoản tiền. Em đã sử dụng tiền đó để đầu tư vào một số công ty ở đây và may mắn là sáu tháng qua tất cả chúng đều phát triển tốt. Em đã tiết kiệm đủ để mua một ngôi nhà và mua vé máy bay cho anh cùng bọn trẻ đến đây."

Taehyung nhìn khuôn mặt há hốc không nói nên lời của Seokjin mà bật cười, "Bây giờ em sở hữu một vài cổ phiếu, đủ để em có thể ở nhà lười biếng trong một thời gian dài nhưng vẫn kiếm được số tiền lớn."

"Nó..." Seokjin chớp mắt, "Thật không thể tin được."

"Em ghét thừa nhận điều này nhưng em đoán mình đã học được một vài điều từ cha mẹ mình, những người nắm giữ mạch kinh tế lớn nhất Hàn Quốc."

Seokjin chỉ có thể mỉm cười. Thực sự, anh không biết nói gì hay phản ứng sao cho phải với những điều mình vừa nghe. Tất cả những gì anh quan tâm là Taehyung đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh.

"Và cuối cùng em đã thực hiện được lời hứa của mình", giọng Taehyung cất lên một lần nữa, cậu rút một thứ ra khỏi túi mình, chiếc nhẫn đơn giản nhưng không kém phần trang nhã nằm ngay ngắn trong hộp nhung, Taehyung quỳ xuống , "Seokjin-hyung, yêu thương và xinh đẹp của em, anh có đồng ý lấy em làm chồng lần nữa không?"

Hôm ấy Seokjin đã gật đầu với Taehyung, đồng ý để tên anh và cậu nằm cạnh nhau trong tờ giấy màu hồng, chính thức về một nhà với cậu.

Anh đã báo tin vui về Hàn Quốc, nói rằng anh và cậu sẽ tổ chức đám cưới ở Hy Lạp trước. Anh biết rằng nếu anh làm vậy thì ba người ở đó sẽ lại bày trò gì đó cho xem. Mặc kệ là trò gì thì kết cuộc vẫn sẽ là anh thức dậy một ngày với đầy người ở trong phòng mình, làm tóc, trang điểm và nhét anh vào một bộ lễ phục trắng rồi đưa anh đến lễ đường.

Anh và cậu đã tổ chức đám cưới trong một nhà thờ nhỏ ở gần nhà, những vị khách duy nhất của của họ là hai đứa trẻ, Cha sứ và một vài đối tác của Taehyung. Cuối cùng thì nguyện ước thuở thiếu thời của Seokjin về một đám cưới nhỏ - cùng với cậu, cũng trở thành sự thật.

Seokjin đã gửi ảnh đôi bàn tay lồng vào nhau với hai chiếc nhẫn giống hệt nhau trên ngón áp út về Hàn Quốc - cùng với vài tấm ảnh chụp lễ cưới – Seokjin biết không sớm cũng muộn ba cái người kia sẽ xông vào nhà mình một ngày đẹp trời nào đó và yêu cầu hai người làm ver hai của lễ cưới để họ tận mắt chứng kiến.

Mặc dù Seokjin hứa sẽ làm một cái khác ở Hàn Quốc (dĩ nhiên riêng tư), Jimin vẫn đặt một chuyến bay để gặp cả nhà ở Hy Lạp. Namjoon và Hoseok cũng muốn làm thế nhưng cả hai đều biết họ không thể vì baby nhà họ vừa mới chào đời và nhóc ấy không đủ tuổi để ngồi hai lượt máy bay, chưa tính thời gian chờ đợi. Seokjin đã cho Taehyung xem một số hình ảnh của bé con nhà Namjoon và anh thề anh đã thấy Taehyung bật khóc, có thể vì ganh tỵ cũng có thể vì hối tiếc vì cậu đã để lỡ mất bọn trẻ suốt năm năm.

"Mình không thể tin được anh ấy đã kết hôn và cậu không phải là người đàn ông tốt." Nó đi kèm với một cú đấm nhẹ vào vai Taehyung, và bọn trẻ ngạc nhiên đến há hốc mồm với sự trả thù Jimin. Taehyung, hài lòng vì cuối cùng cũng được hai bé con đếm xỉa tới, Taehyung yêu cầu Jimin đấm mình lần nữa và lần này phải mạnh hơn.

"Không hiểu cậu đã học từ ai cái tính quái dị chết tiệt này ở Hy Lạp", Jimin ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ.

Seokjin trở ra từ nhà bếp với hai ly nước trên tay, "Ngôn từ, Jimin. Anh đã nhắc em bao nhiêu lần là phải chú ý từ ngữ khi nói chuyện trước mặt bọn trẻ rồi?"

Jimin mỉm cười xin lỗi, "Em xin lỗi, thói quen khó đổi mà anh."

Seokjin lườm cậu một cái.

"Nhưng mà hai người thật là không chấp nhận được! Anh đã kết hôn và chú rể lại không phải là em? Sự phản bội này làm em thật thương tâm!"

"Ngưng drama nào!"

"Em là diễn viên nên em phải drama nhất có thể." Jimin cãi lại, "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều này. Em thậm chí sẽ không mời anh đến dự đám cưới của em."

"Jungkook ngay cả nói chuyện với cậu còn không chịu thì cậu tính làm đám cưới kiểu gì?"

Bọn trẻ hét lên với Jimin vì cậu đã đấm ba chúng một lần nữa, và lần này, cậu ra tay mạnh như Taehyung yêu cầu. Seokjin chỉ có thể thở dài, mặc dù Taehyung rõ ràng có thể nhận được một vết bầm từ cú đấm đó, nhưng phản ứng của bọn trẻ là một bước tiến lớn.

Vài tuần sau, Jimin trở về Hàn Quốc. Ngôi nhà, từ một mớ hỗn loạn khi có mặt Jimin đã nhanh chóng yên tĩnh sau khi alpha rời đi. Seokjin rất biết ơn Jimin vì trong lúc cậu ở đây đã làm cho khoảng cách giữa Taehyung và bọn trẻ ngắn lại. Bây giờ Jimin không còn ở đây để chơi với chúng nữa, nên bọn trẻ đã chuyển đối tượng bị bắt nạt sang Taehyung. Chúng kéo cậu vào những trò đùa tinh quái của mình liên tục, đều đặn mỗi ngày và mặc dù alpha trông giống như sắp bất tỉnh mọi lúc mọi nơi với "sự hành hạ" của hai nhóc nhưng cậu vẫn luôn nguyện ý làm trò cùng chúng. Cả Taehyung và Seokjin đều biết điều này là để đưa bọn trẻ lại gần Taehyung. Với bọn trẻ chỉ đơn giản là vui đùa, còn với Taehyung là quá trình dành lấy niềm tin từ con trai, con gái mình. Nó đáng giá.

Một tuần sau khi Jimin rời Hy Lạp và để lại Taehyung đối phó sự hiếu động quá mức của bọn trẻ, Seokjin và Taehyung cuối cùng cũng nhận được thành quả mà họ mong chờ kể từ khi họ đến Hy Lạp. Đó là một đêm, khi mà Seokjin đang ôm Yoonji và Yoongi lên giường, nói chúc ngủ ngon và hôn lên trán mỗi đứa. Bỗng nhiên Yoongi lên tiếng, "Dada ơi, Papa đâu rồi?"

Seokjin gần như bật khóc khi những ký ức đã bám bụi vụt qua trí nhớ anh. Vài tháng trước, anh chỉ biết trấn an bọn trẻ bằng câu trả lời rằng Taehyung sẽ sớm quay lại, dần dà đáp lại câu trả lời của anh là sự giận dỗi và thất vọng của bọn trẻ. Nhưng bây giờ thì không cần làm thế nữa rồi vì cuối cùng Taehyung đã quay lại, đã về lại bên cạnh bố con anh.

"Ba con đang ở đây, con yêu. Papa đang ở đây. Con có muốn đi gặp Papa không?"

"Con muốn có một nụ hôn chúc ngủ ngon!", Giọng nói của Yoonji ngẹn ngào, con bé ém chặt mặt xuống gối nức nở, "Con nhớ Papa."

"Con muốn Papa". Những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt ngây thơ của Yoongi, thằng bé vẫn nghĩ rằng Taehyung không có ở đây như cậu đã từng.

"Bé cưng ngoan, đừng khóc nữa nhé? Bố sẽ gọi Papa."

"Papa đang ở đây hả?"

Giọng nói Seokjin như tan vỡ bởi tiếng sụt sùi từ Yoongi, "Đ-Đúng vậy, Papa đang ở đây. Bố sẽ đi gọi."

Seokjin vội vã chạy ra, chạy qua cầu thang để gọi alpha từ bếp và khi anh quay lại của bọn trẻ, đã dẫn theo Taehyung.

"Con đang tìm em". Chỉ với một câu từ anh, Taehyung đã vội vã chạy theo.

"Papa đây, con yêu". Taehyung thủ thỉ, một tay vuốt tóc Yoongi và tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng Yoonji. "Papa đang ở đây. Papa sẽ không rời xa con lần nữa. Papa hứa với con. Papa thề."

Nhìn thấy những nước mắt vỡ òa trên gò má Taehyung, Seokjin không thể làm gì hơn ngoài bật khóc theo.

"Xin lỗi vì đã bỏ lại các con, Papa sẽ không bao giờ làm thế lần nào nữa. Từ bây giờ Papa sẽ luôn bên cạnh tụi con, sẽ chăm sóc tụi con và cả bố nữa". Khi nhắc đến bố bọn trẻ, Taehyung liền nhìn lên Seokjin – người đang lặng lẽ rơi nước mắt, "Papa yêu các con, yêu rất nhiều."

Taehyung ngả người ra sau nhìn cặp song sinh, giờ chúng đang yên bình trong giấc ngủ. Bọn trẻ không thể nghe thấy những lời cuối cùng của cậu nhưng chắc chắn chúng sẽ cảm nhận được ba chúng yêu chúng nhiều thế nào. Cậu đứng dậy, lau nước mắt trước khi quay sang Seokjin và phát hiện ra anh cũng đang len lén quẹt vội tay áo qua mắt.

"Có phải cuối cùng cũng kết thúc rồi không?". Seokjin hỏi, ngay khi Taehyung bước đến cạnh anh.

"Kết thúc cái gì?"

"Tất cả những thứ đã chia cắt chúng ta? Cuối cùng chúng ta cũng được phép hạnh phúc rồi phải không?"

Taehyung bật cười, những giọt hạnh phúc rơi khỏi khóe mi. "V-Vâng, chúng ta đang và sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Seokjin ôm lấy Taehyung. "Anh yêu em, Tae!"

Cậu cúi xuống, chính xác bắt lấy đôi môi Seokjin, những tiếng thì thầm thoát ra khỏi nơi hai cánh môi gặp nhau. "Em yêu anh nhiều hơn!"

Và cả hai niêm phong nó bằng một nụ hôn. Để nó tồn tại vĩnh hằng.


-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com