Chương 1: Không ai muốn lại gần
Có những người bước vào lớp và được chào đón bằng tiếng gọi rộn rã, những cái đập tay vui vẻ, hay đơn giản là một ánh nhìn thân quen. Nhưng Robin thì không.
Cô bước vào lớp như một cái bóng lặng lẽ, không ai để tâm cũng chẳng ai chờ. Không ai thật sự muốn bước đến gần cô.
Robin là học sinh giỏi nhất khối 11. Từ năm lớp 10 đến nay, chưa một lần cô tuột khỏi danh sách học sinh top đầu trường. Giáo viên yêu quý cô vì thành tích, vì mỗi cái gật đầu khi được gọi tên. Nhưng bạn bè thì ngược lại, họ chỉ biết Robin lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào cũng vâng lời và lúc nào cũng...khác biệt.
"Lạnh lùng thật sự, nó nghĩ mình là cái gì vậy?"
"Ai mà muốn chơi với một người mà mặt lúc nào cũng không cảm xúc."
"Nghe nói cậu ta bị đuổi khỏi trường cũ."
"Hình như là bắt nạt bạn bạn cùng lớp rồi bị đình chỉ."
Những lời đồn chồng chất nhau, dù thật hay không, cũng giống như vết mực lan nhanh trên tờ giấy trắng. Chẳng ai kiểm chứng, chẳng ai hỏi thẳng, nhưng tất cả đều mặc định cô là người như vậy. Robin nghe hết, từng lời một nhưng cô lại chọn cách im lặng và thu mình lại.
Cô vẫn đi học đúng giờ, vẫn làm bài đầy đủ, phát biểu khi cần và rời lớp sớm hơn bất kì ai. Trong ánh nhìn người khác, cô như một tảng băng lạnh, không cảm xúc, không cần ai và không ai muốn lại gần.
Nhưng chỉ có mình cô biết, điều đó không đúng. Vì đôi khi nhìn vào nhóm bạn ngồi cười đùa trong sân trường, cô luôn tự hỏi liệu một ngày nào đó mình cũng được như họ không. Cô chưa từng nói ra, nhưng sâu trong lòng, cô muốn hơn bất cứ gì.
Thế nhưng, mong muốn đó chưa bao giờ trở thành hiện thực. Dù cô có học giỏi đến đâu, tốt bụng như nào thì cũng không ai thực sự mở lòng với cô. Dần dần, Robin cũng thôi hi vọng. Cô học cách sống một mình, ăn trưa một mình, về nhà một mình, làm mọi thứ một mình. Mọi thứ đều đều đặn như nhịp thở mà cô chẳng buồn để ý đến nữa.
Và rồi những ngày mưa là ngày Robin thích nhất. Chẳng phải vì cô lãng mạn hay thích cảnh buồn. Mà vì khi trời mưa, ai cũng vội vã, ai cũng bận tìm chỗ trú. Không ai để ý đến cô nữa.
Trong một chiều mưa như thế, Robin không về nhà sớm như mọi ngày. Cô đứng cạnh hành lang nơi tầng 2 vắng bóng người, chống cằm nhìn những giọt nước trượt dài xuống sân trường. Và trong khoảnh khắc ấy, một cậu trai lớp trên đi ngang qua. Cậu ta không nói gì, chỉ thoáng dừng lại, nhìn cô thật lâu, rồi rời đi.
Robin không biết cậu là ai, nhưng lại nhớ rất rõ: Mái tóc xanh rêu hơi rối, cặp sách đeo lệch, áo quần xộc xệch, và ánh mắt không giống như những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com