Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần thứ hai đi nhầm

Zoro không biết tại sao hôm nay mình lại rẽ vào lối này nữa. Tay cậu vờ như bấm điện thoại, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa như đang tìm đường, nhưng trong đầu thì rõ hơn ai hết:

"Ừ thì, mình chỉ muốn xem hôm nay em ấy có ở đó không thôi."

Và cô ở đó thật. Vẫn là góc tường sau dãy nhà xe cũ, vẫn mái tóc đen dài xoã xuống, vẫn chiếc hộp sữa đặt sát chân tường, và vẫn chú mèo lông xám ấy đang ngoe nguẩy đuôi khi được ăn đồ ăn ngon.

Zoro ngập ngừng vài giây, rồi bước tới ra vẻ như cậu chỉ ngẫu nhiên tới đây:

"Ơ! lại nhầm đường rồi. Cái trường này rối rắm như mê cung thiệt chứ."

Robin ngẩng đầu lên nhưng rồi lại rải ra mấy con cá khô trên hộp cho chú mèo ăn, không hề quan tâm đến sự có mặt của Zoro khiến cậu hơi quê nhưng rồi cũng bước đến ngồi xổm xuống đối diện Robin khiến cô có chút bất ngờ.

"Mèo của em à?"

"Không." - giọng cô nhẹ

"Thế sao em chăm nó kĩ thế?"

"Tôi thấy tội, nó bị thương ở chân"

Zoro nhìn kĩ lại, đúng là chân sau con mèo được băng bó, chắc là trật khớp gì đó. Robin nhìn vào bảng tên cậu "Zoro, 11A8". Cùng lúc đó Zoro hướng lên bắt gặp Robin đang nhìn vào bảng tên mình, cậu cũng cuối xuống nhìn rồi ngước lên lại nhìn cô với nụ cười tươi:

"Quên giới thiệu với em, anh tên là Zoro!"

Cô nhìn cậu một lúc rồi cuối đầu xuống tránh né giọng bối rối vì lần đầu có người bắt chuyện với mình mà không hề phán xét:

"Nico...Robin. 10A1"

cậu mỉm cười nhẹ chỉ vào con mèo:

"Em cho nó ăn mỗi ngày à?"

Robin gật nhẹ, ánh mắt vẫn hướng xuống.

"Thế...mai anh mang hộp sữa, tính gia nhập hội yêu mèo, được không?"

Robin ngẩng đầu lên, hơi sững lại trước câu nói của cậu. Anh mắt cô vẫn lạnh nhưng không còn gai góc
. Cô im lặng không gật đầu cũng không từ chối cho đến khi chú mèo nhấp lấy mẩu cá rồi "meo" một tiếng. Zoro nhìn nó rồi khẽ cười:

"Thấy chưa, nó đồng ý rồi đấy!"

Robin hơi mím môi, cảm giác lạ lẫm len vào lòng cô vừa đề phòng vừa cảm thấy có gì đó ấm áp.

Zoro chống tay lên đầu gối, đứng dậy phủi bụi quần:

"Chốt rồi nhé, mai hẹn gặp lại nha!"

Nói rồi cậu quay lưng bước đi với vẻ ung dung, mặt vẫn cười nhẹ để lại Robin phía sau đang ngơ ngác.

Gió thổi ra góc tường, mang theo chút ấm áp khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zorobin