Chương 4: Em ấy rất tốt
Hôm ấy trời không mưa, nhưng trong lòng Robin lại âm u lạ thường.
Tan học muộn vì tiết thực hành, cô bước qua dãy hành lang khu lớp 12 để ra cổng phụ, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười nói của vài học sinh nam vọng ra từ phòng học cuối dãy.
"Ê tụi mày có thấy con nhỏ Robin lớp dưới không? Cái con mà mặt lúc nào cũng như tượng ấy."
"Biết chứ, học giỏi thôi mà nghĩ mình là ai. Không bạn, không người yêu, lạnh đến mức chẳng ai muốn tới"
"Coi bộ diễn cũng giỏi phết, lâu lâu còn thấy giả vờ thương mèo hoang nữa, ai mà tin nổi mấy trò đó."
Rồi chúng cười phá lên hả hê.
Robin khựng lại.
Trong thoáng chốc, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Cô đứng yên, không phải vì sợ, mà vì đã quá quen với cảm giác này. Cảm giác bị hiểu sai, bị nói xấu sau lưng, bị bẻ cong sự thật. Cô quay mặt đi định rẽ hướng khác nhưng...
"PẶC!"
Một chai nhựa bay thẳng vào đầu một trong số chúng rồi bật ra xuống sàn với âm thanh khiến cả đám im lặng khó chịu quay đầu lại ngó nhìn.
"Mẹ kiếp! thằng chó nào vậy?"
Một giọng nói vang lên từ hành lang phía sau:
"Ồn ào quá."
"Bọn mày học đâu ra cái thói nói xấu người khác vậy?"
Zoro với mái tóc hơi rối đang đứng dựa vào lan can, ánh mắt sắt như dao cạo.
Giọng cậu không lớn nhưng từng chữ đều có thể nghe rõ ràng.
"Em ấy rất tốt."
"Chỉ là mấy đứa thiếu tử tế thì sẽ không bao giờ nhìn thấy điều đó."
Không đứa nào trong số chúng dám hó hé điều gì vì bây giờ đây trông zoro rất đáng sợ. Bọn nam sinh nhốn nháo tránh ánh mặt cậu, lẩm bẩm điều gì đó rồi chuồn đi như lũ chuột bị doạ.
Zoro thở dài, nhún vai rời đi về phía cầu thang mà không hề biết đến sự có mặt của Robin. Cô đứng chết trân, trong lòng có gì đó khó tả. cổ họng nghèn nghẹn như có gì đó vướng lại-một cảm xúc rất lạ.
"Em ấy rất tốt."
Cô lặp đi lặp lại trong đầu, từng chữ khắc sâu.
Chiều hôm đó, Robin vẫn đến cho mèo ăn như mọi khi nhưng zoro không tới, cô tưởng cậu quên rồi. Vài học sinh đi ngang qua liếc nhìn Robin với ánh mắt khó đoán. Có người chỉ chỏ, có người khúc khích rồi cô nghe loáng thoáng:
"Cái ông Zoro gì đó bênh con bé lạnh lùng nghe nói bị lên phòng giám thị vì gây ồn ào nữa."
"Tự nhiên dính vào nhỏ đó chi không biết."
Robin cúi đầu, cảm giác tội lỗi len lỏi vào tim cô. Cô chưa từng muốn ai đứng ra bảo vệ mình. Vì cô biết, ai làm thế sẽ phải chịu một phần ghét bỏ mà cô đã quen sống chung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com