5.
•••
Ngày hòa bình được tuyên bố không có pháo hoa, không có cờ tung bay giữa phố đông, không có ai reo hò giữa những tòa nhà cao tầng. Nó đến lặng lẽ như một cơn mưa sau ngày nắng hạn, rơi xuống từng ánh mắt, từng nhịp thở, từng vết thương đang lành chậm
Hanbin đứng giữa sân doanh trại – nơi từng có những vệt máu, những bước chân chạy trong đêm, và cả âm thanh của những tiếng gọi hoảng hốt từ phía xa. Giờ đây, nơi đó chỉ có ánh nắng
Cậu ngước lên, mắt khẽ nhắm lại, để những tia sáng ấm áp xuyên qua hàng mi, lan xuống làn da và len vào trái tim. Hơi ấm đó khác xa với hơi nóng của lửa đạn. Nó không đau. Nó an yên
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Hanbin cười. Một nụ cười đúng nghĩa
•••
Từ xa, Song Jaewon đứng lặng lẽ. Anh không lên tiếng gọi, không bước tới. Chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo Hanbin giữa sân nắng – như thể trong khung cảnh vàng rực ấy, chỉ còn lại một người tồn tại
Thật lâu rồi, anh mới thấy Hanbin cười như thế
Một nụ cười không còn bị che giấu sau khẩu trang y tế, không bị nhấn chìm trong nỗi lo của người chữa bệnh giữa lằn ranh sinh tử. Một nụ cười đúng là của Hanbin – thuần khiết, ấm áp, và sống động đến mức khiến tim anh... lỡ một nhịp.
Jaewon cười khẽ
•••
Hanbin quay đầu lại, và bắt gặp nụ cười ấy, trong tích tắc, tim cậu như ngừng đập
Không phải nụ cười nhếch môi cậu từng thấy trên chiến trường, không phải vẻ lạnh lùng quen thuộc của người chỉ huy. Đó là nụ cười thật sự, lần đầu tiên được dành cho cậu – nhẹ nhàng, mềm mại, và... tha thiết
Hanbin không suy nghĩ nữa,cậu chạy
Bỏ lại tất cả những hoài nghi, những tổn thương, những khoảnh khắc bị bỏ rơi trong câm lặng. Cậu chạy về phía Jaewon, như chạy về phía bình yên sau cùng
•••
Khi Hanbin tới gần, Jaewon dang tay ra, không một chút do dự
Và họ ôm nhau, giữa ánh nắng vàng trải dài dưới chân, giữa doanh trại đang yên ắng kỳ lạ, giữa hai trái tim đã mệt mỏi vì ngược lối
Cái ôm không có lời hứa hẹn, không có vĩnh viễn hay mãi mãi, nhưng đủ để cả hai biết—cuối cùng họ cũng về được phía nhau
"Cảm ơn em... vì đã sống sót trở về" – Jaewon thì thầm, giọng khàn khàn như bị gió cuốn đi.
"Anh đã không biết mình đã yêu em từ bao giờ, nhưng anh biết... từ giờ trở đi, anh sẽ không để em đi đâu nữa"
Hanbin vùi mặt vào ngực anh, mắt đỏ hoe nhưng không khóc
"Em là bác sĩ... nhưng cuối cùng lại chẳng thể tự cứu lấy trái tim mình"
"Vì nó... từ đầu đến cuối đã thuộc về anh rồi"
•••
Ngày hòa bình ấy, không cần pháo hoa, không cần tiếng nhạc. Chỉ cần một người quay đầu lại, và một người còn đứng chờ
Chỉ cần một cái ôm là đủ để kết thúc cả một cuộc chiến.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com