Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

• Note: OOC, R16, angst, supernatural.

.

.

.

.

.

Cuối mùa đông tháng 10 năm 20**.

Y/n còn là sinh viên đại học năm nhất tại Hàn Quốc, em vừa học vừa làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Khoảng thời gian này, em vô cùng bận rộn với các dự án còn đang dang dở ở trường. Dù sao thì em chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, ba tháng nữa là tới kì nghỉ đông rồi mà.

Bây giờ là hơn 10 giờ tối, em đang trở về nhà trọ sau giờ làm việc ở cửa hàng. Em làm ca tối khi vừa tan học. Sau em là một anh chàng làm ca đêm, một người vừa cao ráo đẹp trai lại còn tốt bụng, em và anh ấy giữ một mối quan hệ khá tốt, có thể nói là thân. Những hôm em bận việc cần phải về trước, anh luôn tới sớm hơn ca làm để giúp em.

Hôm nay cũng vậy, cái dự án ở trường khiến em nhức đầu mấy ngày nay, thật may là có anh giúp đỡ em. Trong lúc ngồi tàu điện ngầm về trọ, em tiện tay lôi điện thoại ra nhắn cho anh một dòng.

"Anh Heeseung, lần này em lại nhờ anh rồi. Cảm ơn anh nhiều"

Chẳng để em đợi lâu, anh cũng phản hồi lại.

"Anh thích được giúp đỡ em mà <3"

Ôi nay anh sến súa thể nhỉ, còn thêm cả "<3" vào tin nhắn. Em ôm điện thoại thầm nhoẻn miệng cười. 

Vừa về tới nhà trọ chưa được bao lâu, em nhận được cuộc gọi từ bà nội đang sống bên Úc của mình.

Bà nói ông nội em đang bệnh, mà bà đã tuổi cao sức yếu nên đành phải nhờ em. 

- Con sắp xếp rồi cuối tuần về Úc nhé! Bà bảo bố mẹ con rồi.

Em với bà ngồi nói chuyện qua điện thoại một hồi lâu tới 11 giờ hơn. Em là người gốc Hàn, không lai, chỉ là một vài gia đình bên nội em định cư ở Úc. Một năm em chỉ về chơi với ông bà một lần thôi, bởi cuộc sống đại học bộn bề, nhưng thi thoảng em vẫn gọi điện hỏi thăm ông bà.

Thời gian trôi thật nhanh, nhoằng một cái đã tới thứ bảy. Về chuyện dự án trên trường em đã cố gắng hoàn thành phần việc của em, còn lại giao cho partner là xong hết rồi. 

Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi máy bay, em cuối cùng cũng về tới nhà ông bà, ở một vùng ngoại ô bao quanh bởi núi rừng. Em được bà nội dọn cho một căn phòng nhỏ để ở tạm. Thấy em về, mấy đứa em họ mừng quýnh. Mấy đứa rủ em buổi tối tới tụ tập tại nhà của một đứa, nói là mở tiệc hoá trang Halloween. Em cũng chỉ biết phì cười, mấy đứa nhỏ vậy mà cũng muốn học làm người lớn mở tiệc tùng ở nhà. Thế là bây giờ ngoài công việc chăm sóc ông nội, em còn phải chăm một đám trẻ con nữa.

__________

Tụi nhỏ quấy em quá trời, hơn 10 giờ đêm phụ huynh đến giải tán thì em mới được buông tha. Em từ đó đi bộ về nhà ông bà. Tháng 10 ở Úc không lạnh, nhưng sao em thấy da mình cứ buốt buốt, và tự nhiên thấy quãng đường này dài đến vô tận. Vì là vùng ngoại ô nên nơi này cỏ cây um tùm và tối om om. 

Ôi dào, lớn đầu rồi còn sợ ma...

Đột nhiên có một tiếng thét chói tai từ sâu trong cánh rừng bên phải đường đi của em khiến em giật thót. Em sợ hãi toan chạy đi, xong vẫn quyết định đi vào trong rừng vì cảm thấy bản thân thật không có tình người khi thấy người bị nạn mà không cứu. 

Càng tiến sâu hơn trong rừng rú âm u, người em càng run, giờ thì em hiểu lí do hồi bé ông bà cấm em la cà trong rừng rồi. Trời mỗi lúc một tối và sương mù thì dày đặc lên từng lớp làm mờ đi tầm nhìn của em. Em hối hận rồi, em muốn quay đầu rồi, em không muốn đi sâu hơn vào bên trong nữa. Rồi đột ngột người em cứng đờ, em mở to mắt nhìn cái cảnh tượng cách mình chỉ chục mét. 

Một người nông dân nằm thoi thóp dưới đất, da cổ ông ấy rách toác khiến máu túa ra như suối, trông ông ta thở một cách nặng nề. Mùi máu tanh nồng nặc như bóp nghẹt mũi em, máu chảy ra vấy đỏ cả một vùng cỏ. Điều đáng sợ hơn cả là cái bóng đen cao lớn đang ngồi xuống cạnh ông ấy, mồm mép cũng đầy máu me, trông như hắn vừa mới cắn vào cổ ông già. 

Chỉ thấy hắn từ từ quay đầu nhìn em, mắt hắn loé đỏ làm em rùng mình, làn da của hắn nhợt nhạt như người chết. Em hoảng loạn vô cùng, không thể nào nhúc nhích nổi. Nhưng dù em có chạy trốn, cũng đâu thoát khỏi hắn. Hắn ta tiếp cận em rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt đã đứng ngay đằng sau em. Em hoang mang quá thể, con người sao có thể chạy nhanh như thế được, nói thẳng ra trông hắn như vừa dịch chuyển tức thời vậy. 

Hắn một tay vòng qua người em, một tay đẩy nghiêng đầu em để lộ cái cổ trắng nõn. Cúi người xuống gần hơn, hắn thoả sức hít ngửi mùi hương trên cổ em như một chất gây nghiện. 

- Cô gái trẻ, đêm hôm rồi vẫn còn la cà trong rừng sao?

Hắn hỏi em bằng cái chất giọng trầm khàn. Thấy người em run bần bật, hắn lại tiếp tục trêu đùa với con mồi của mình.

- Người ta đồn thổi rất nhiều về ma cà rồng ở đây đấy, cô không sợ à?

Nghe tới ba chữ "ma cà rồng" thì tim em đập như muốn nhảy phọt ra ngoài. Ôi trời em đâu phải người dân ở đây đâu mà biết. Em lí nhí trả lời hắn.

- Chà... Đây chẳng phải là một trò chơi khăm ngày Halloween sao...?

Giọng em run run, nhưng em sợ tới nỗi không khóc nổi.

- Cô không biết thật à? Vậy để tôi phổ cập cho cô...

Hắn ta tự giới thiệu hắn là ma cà rồng, hằng ngày sử dụng máu người làm nguồn thức ăn. Tất cả các nạn nhân của hắn tỉnh dậy xong đều không nhớ gì sau khi bị hút máu, cho đến khi phát hiện vết răng cắn trên cổ. Giống loài của hắn hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Khác với em tưởng tượng, hắn không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Ngoài ra hắn có thể sử dụng cả sức mạnh siêu nhiên. 

Lần đầu tiên trong gần 20 năm cuộc đời em được chứng kiến một ma cà rồng xé truyện bước ra, thậm chí còn ở ngay sát gần em. Nghe hắn kể tới đây thì em còn hoảng hơn cả ban nãy, mắt em nãy giờ đọng ứ nước cũng chảy dài xuống hai má. Giọng em sụt sùi van xin hắn.

- Làm ơn, đừng giết tôi... Anh bảo tôi làm gì cũng được... Tôi chưa muốn chết...!

- Đương nhiên rồi cô gái, làm sao mà tôi giết cô ngay được.

Giờ thì trong đầu em toàn là cảnh tượng bản thân mình sẽ bị tra tấn bởi một con ma cà rồng, sẽ không chết ngay mà là bị bào mòn thể xác cho tới chết. Lúc đấy hắn ta sẽ làm gì em? Có cắt từng mảnh da của em ra không? Có dùng tay móc mắt em ra không? Nghĩ tới đây, cả người em bao trùm bởi một nỗi sợ hãi to lớn. Chân tay em mềm nhũn cả ra, em ngay lập tức ngất lịm đi. 

- Doạ có tí mà đã sợ phát ngất...

Hắn ta phụt cười rồi bế em lên nhẹ bẫng, biến mất trong màn đêm. 

.

.

.

.

.

• Word count: 1373

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com