II
• Note: OOC, R16, supernatural.
.
.
.
.
.
Phải đến một lúc sau khi em tỉnh lại, em bàng hoàng nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ lẫm vô cùng. Em vội nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối và trăng vẫn tròn vành vạnh trên bầu trời đêm. Em đang nằm trên một chiếc giường lớn khá sang trọng, chăn ga đều có mùi thơm như mới giặt. Ở trong một căn phòng rộng rãi mang vẻ đẹp hoàng gia. Em hoang mang quá thể, lẽ nào bản thân vừa mới chuyển sinh thành công chúa!?
- Đẹp vậy, nhìn như phòng ngủ của công chúa trong lâu đài...
- Thì đúng rồi, đây là lâu đài mà.
Em giật mình quay sang. Từ bao giờ tên ma cà rồng đấy đã đứng ở trong phòng, mặc dù mới ban nãy em nhìn xung quanh mà chả có ai ngoài em.
- Vậy... Cô dậy rồi à, công chúa?
Trời sao hắn lại gọi em là "công chúa" thế này? Nhưng em chả quan tâm nữa bởi giờ hắn ta đang từ từ tiếp cận đến giường, nơi em đang ngồi tròn mắt nhìn hắn. Trán em bắt đầu túa mồ hôi, có vẻ như đây là hang ổ của ma cà rồng rồi, vậy là em sẽ chết ở đây thật sao?
Em đột nhiên trùm chăn kín mít, cả người run cầm cập, em oà khóc lên, vừa nói vừa sụt sịt nước mắt nước mũi.
- Hic, anh làm gì tôi cũng được!! Tôi chưa muốn chết! Chưa muốn chết!! Tôi không thể chết ở độ tuổi này được!!
Hắn đang định nói gì thêm thì em chen vào.
- Tôi... Tôi yêu bố mẹ, ông bà, mấy đứa em nhỏ của tôi lắm! Nếu được hãy để tôi trăn trối với họ trước khi chết!!
- Cô lắm mồm vậy?
Hắn hỏi em, mặt tỉnh bơ. Em ngớ cả người.
- Mở chăn ra đi.
Hắn ta đề nghị em. Thấy em không có phản ứng gì, hắn nói thêm.
- Tôi đã làm gì cô đâu.
Lúc này em mới từ từ kéo chăn lên nhìn hắn. Hắn trông thấy em đầy cảnh giác như vậy, chỉ bĩu môi một cái rồi giơ hai tay lên vờ như đang đầu hàng.
- Tôi không làm gì cô đâu mà lo.
Em bất ngờ, sao trông ma cà rồng này chả giống như trong sách báo kể. Em tưởng chúng sẽ hung hãn lắm chứ. Hắn nhướn mày nhìn em.
- Nhưng sao tôi để cô chạy thoát dễ dàng vậy được.
- Được được! Chỉ cần tôi sống sót trở về nhà, anh bảo tôi làm gì cũng được!
Em gật đầu lia lịa. Hắn ta chỉ nhếch mép cười.
Đột ngột hắn giật chăn của em quăng ra một góc giường, đè vật em xuống. Em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hắn đã khoá cổ tay em lại. Lực siết của hắn mạnh tới nỗi cổ tay em đỏ ửng và đau điếng. Em nhăn mày nhắm tịt mắt lại, quay mặt đi. Hắn khựng lại một nhịp làm em bối rối quá, em từ từ mở mắt ra, đập vào mắt em là thân thể to xác của hắn đang ở ngay trên người mình. Em hoảng loạn, cả khuôn mặt em nóng ran, đã thế hắn còn nhìn thẳng vào mắt em.
- Xem nào... Máu của cô, phải được dâng cho tôi hàng đêm...
Nhịp tim của em đập không phanh vì căng thẳng, bởi cái lời đề nghị này của hắn có khác gì bắt em sống trong địa ngục trần gian đâu, cũng bởi khoảng cách cực gần giữa cả hai khiến em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn cứ phả vào cổ em.
- À, đương nhiên cô cũng không thiệt. Đổi lại, mọi thứ cô muốn, tiền tài, địa vị, may mắn... Tất cả đều thuộc về cô. Sao nào, có muốn không?
Hắn ta nghiêng đầu dò xét em. Em vẫn nhìn hắn đầy khó hiểu. Cái này nghe có vẻ giống một thoả thuận, em đánh đổi máu của mình để hưởng thụ những thứ mà người đời cho là xa hoa. Tuy nhiên, dù nhà em không thuộc dạng khá giả nhưng cũng không thiếu tiền tới mức đường cùng này. Cơ mà...
- Nếu tôi...
Em chưa nói xong thì hắn đã ngắt lời.
- Nếu cô từ chối, tôi buộc phải thủ tiêu người đã nhìn thấy cảnh tôi hút máu một ông già nọ...
Xong rồi, y hệt như hắn đang ép buộc em phải đồng ý một giao kèo với hắn. Rồi đột ngột não em nảy số ra một điều gì đó.
- Nếu tôi đồng ý thì anh đừng làm hại những người dân khác được không...?
Em ngắt một hơi.
- Là... Chỉ lấy máu của tôi thôi.
Em mong điều này phần nào có thể bảo vệ nơi ông bà em sinh sống, sẽ không còn ai bị ma cà rồng tấn công nữa, người dân giảm bớt được nỗi lo khi ra ngoài vào ban đêm. Nhưng em không chắc hắn có đồng ý không, một mình em đâu thể nuôi sống hắn ta nổi.
- Cũng được thôi.
Hắn gật đầu một cái làm mắt em mở to đầy bất ngờ. Hắn lúc nào cũng làm em không khỏi ngạc nhiên.
Mọi chuyện đã tới nước này rồi, nếu từ chối thoả thuận của hắn không khác gì đẩy bản thân vào con đường chết, em còn chưa làm gì để làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Em thậm chí còn bay sang cả Úc để chăm ông nội bị bệnh mà lại chết tức tưởi ở đây khiến ông bà đau buồn. Không còn cách nào khác, em đành ngậm ngùi đồng ý.
Hắn ta thấy vậy thì hài lòng lắm, bèn cúi xuống, đưa lưỡi làm ướt cổ em rồi ghim sâu răng nanh vào. Em đau lắm, đôi lông mày nhíu lại, cảm giác như bị bóp nghẹt ở cổ. Một tay hắn nắm lấy cổ tay em, tay còn lại giữ đầu không để em phản kháng. Từng giọt máu đỏ tươi chảy vào trong miệng hắn trong khi hắn nhắm mắt hưởng thụ thứ tinh chất thơm ngon này.
Máu em cứ thế bị rút khiến đầu óc em choáng váng, mắt mờ đi và tầm nhìn thì xám xịt. Sức lực của em gần như chẳng còn, tay em không gồng nổi nữa mà đã thả lỏng dần dần. Hắn nhận thấy dấu hiệu em thiếu máu, biết mình có phần hành động hơi quá đà nên đành lùi lại một chút cho em khỏi cảm thấy bí bách.
- Y/n, rất vui được làm việc cùng cô, tôi là Sim Jaeyun, hãy cứ gọi tôi là Jake.
Hắn thì thầm vào tai em. Em nhìn hắn, đôi mắt nặng trĩu không mở to nổi. Em gặng hỏi hắn.
- Làm sao mà anh biết tên... tôi...
Nhưng rồi em không chịu nổi nữa, sức em gần như bị rút cạn, mắt em không mở to ra nổi và cứ thế lại ngất đi.
.
.
.
.
.
(Tớ định cứ 1 tuần sẽ đăng 1 chap chill chill như này thôi vì tớ đã viết trước tận mấy chap như trên ảnh rồi. Nhưng mà năm này tớ vướng nhiều lịch bận nên dự là từ chap VII trở đi thì lịch đăng chap mới có thể bị giãn ra 😭)
.
• Word count: 1251
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com