Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

• Note: OOC, supernatural.

.

.

.

.

.

Một lần nữa tỉnh dậy, không còn là chốn lạ, không còn là chiếc giường xa hoa, không còn là lâu đài cổ kính hay bất cứ tên ma cà rồng nào đang đứng đợi em. Em thức dậy trên chiếc giường gỗ quen thuộc trong chính căn nhà của ông bà. Em chả biết từ bao giờ em đã về được đến tận đây. Vừa ôm đầu vừa xuýt xoa, em nhớ lại khoảnh khắc bản thân khi ấy đã chấp nhận một thoả thuận đổi máu với ma cà rồng. 

- Jake... Sim Jaeyun...

Em lẩm bẩm tên hắn. Chẳng phải hắn từng nói nạn nhân sẽ mất trí nhớ sau khi bị hắn hút máu sao? Nhưng em vẫn còn nhớ được tên của hắn. Em vội rờ tay lên cổ mình, không có một vết cắn nào cả. Em càng khó hiểu hơn khi bản thân lại thức dậy trong nhà mình thay vì ở trong lâu đài của hắn hay trong rừng.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 5 rưỡi sáng. Em đột nhiên phụt cười lăn lộn trên giường.

- Trời ạ, sao ngốc quá thể!

Em ôm bụng cười không ngớt, đưa tay quẹt đi nước mắt.

- Ôi chẳng nghĩ giấc mơ lại chân thật tới vậy!!

Em vừa trải qua một giấc mơ thật tới nỗi khi em ngủ dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả gối. Có lẽ đây là giấc mơ đáng sợ nhất từ trước đến nay em mơ thấy.

Ông bà chưa ai tỉnh ngủ nên giờ em phải vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn nấu bữa sáng nữa. Đứng trước gương, em vừa đánh răng vừa tự soi lại bản thân. Nhưng khi đầu em quay sang trái một chút, em thấy có một vệt màu đen lạ đằng sau gáy. Em nhíu mày, hơi nhướn người về phía cái gương một chút để nhìn rõ hơn.

- Gì đây?

Em tự hỏi. Em tưởng là vết bẩn nên nhúng tay vào nước kì thật mạnh, ấy vậy mà nó chẳng biến mất, chỉ khiến cho cổ em càng đỏ hơn. 

- Gì trông gớm vậy!

Em thầm chửi rủa. Cái vết này mãi không chịu nhoè đi dù chỉ một chút. Hết cách, em vào phòng ngủ vớ lấy điện thoại rồi chụp gáy mình. Nhìn chằm chằm tấm hình, em vừa sợ hãi vừa bối rối. Đây chẳng phải vết bẩn mà giống như một hình xăm nho nhỏ, một hình vẽ để đánh dấu.

- Ồ sao con dậy sớm thế?

Em giật mình suýt thì làm rơi điện thoại. Em quay đầu lại, nhìn thấy bà nội đã đứng trước cửa phòng mình từ bao giờ. Lúc này em có chút chột dạ, thầm cầu nguyện bà không thấy mình làm bất cứ hành động kì lạ gì.

- Dá? Vâng con cũng mới tỉnh...

- Con sao đấy?

- Con có sao đâu ạ.

Em cứ đứng đối diện bà như vậy chứ quyết không dám quay ngang quay dọc, chỉ sợ bà nhìn thấy vệt đen sau gáy.

Đến khi bà đi khỏi, em mới bắt đầu thở được. Em tự nghi ngờ chính mình. Dấu vết đen ấy từ đâu mà có? Sao nó lại xuất hiện trên cổ em? Tại sao em lại tỉnh dậy trong nhà mình? Sao em không thấy vết cắn ma cà rồng? Sao em nhớ được mọi chuyện xảy ra? Em đặt ra một mớ câu hỏi hoài nghi trong đầu mình, tưởng chừng chúng có thể khiến não em tổ tung.

__________

Cả ngày hôm nay em cứ lơ đễnh không làm được việc gì ra hồn. Em bê bát canh thì sóng sánh nước ra ngoài, nấu súp thì để bị bỏng tay, ông bà phải gọi tới lần thứ hai mới chú ý...

Tới hồi tối sau khi em đã rửa bát xong hết, em mới nằm vật xuống giường với dáng vẻ lờ đờ như xác sống. Đầu óc em lúc nào cũng bận tâm đến chuyện kì lạ về ma cà rồng ấy. Em nằm im, nhìn chằm chằm lên trần nhà như vậy rất lâu.

Cuối cùng, vì cứ đứng ngồi không yên mãi nên em mới vào trong rừng tìm gặp hắn, muốn giải đáp mọi thắc mắc của bản thân. Em đến đúng nơi em và hắn lần đầu gặp đêm hôm qua. Nơi này chẳng còn những vũng máu nhỏ loang lổ dưới đất của người đàn ông nọ bị tấn công, cứ như chưa từng xảy ra sự vụ gì. Em đứng ngây ra đó, thực sự em không biết phải gọi hắn ra sao.

- Lập bảng cầu cơ chăng?

Em thở dài, tìm tạm một tảng đá lớn để ngồi cho khỏi mỏi chân. 

Vừa chống tay lên cằm, em vừa ngồi đơ người nhìn xuống đất, không để ý người ta đã xuất hiện từ bao giờ. Hắn từ từ lại gần em, bóng của hắn trải dài trên nền cỏ úa màu, phủ cả trên cơ thể người con gái đang ngồi bệt bên dưới.

- Sao vậy? Đang buồn chuyện gì hả?

Nghe thấy giọng hắn, em ngẩng đầu lên.

- Jake?

- Tôi đây.

Em không nói gì nữa. Trong thâm tâm em vẫn còn hoảng loạn và không khỏi bất an khi ở gần hắn. Bởi vốn dĩ hắn vẫn là một sinh vật không phải con người mà. Nhưng lúc này trông hắn không có vẻ gì là muốn tấn công em. Em gặng hỏi vì không muốn để hắn cứ đứng nhìn em mãi thế này.

- Anh là ma cà rồng thật hả?

- Tôi ngoạm cổ cô thêm phát nữa cho chắc nhé?

Em bỗng thấy buồn cười. Ma cà rồng khác xa với em tưởng tượng quá, em còn nghĩ hắn sẽ cực lạnh lùng mà không biết đùa nữa.

- Haha... Anh đùa vui thật đấy.

- Không đùa.

Em chưa kịp phản ứng, hắn quỳ xuống ngang tầm em. Tay kia hắn ôm lấy gáy em kéo lại rồi cúi xuống cắn vào cổ em mà hút máu. Hắn uống một ngụm coi như cho em biết "sợ". Xong xuôi thì hắn rút nanh ra, liếm đi vết máu còn dính trên môi dưới. Em bàng hoàng, một tay ôm lấy vết thương còn rỉ máu.

- Giờ tin tôi là ma cà rồng chưa?

Hắn hỏi, em im bặt. Thấy vậy, hắn thở dài, đưa tay áo lau máu trên cổ em. Bàn tay hắn che đi vết cắn, tới khi bỏ ra đã không thấy bất kì vết thương nào nữa, nghe khá giống làm ảo thuật. Em sờ lên cổ mình, nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn hắn. Em khẽ gật đầu. Tới bây giờ em mới mở mồm ra nói được một câu.

- Ừm... Tôi thắc mắc. Sau gáy tôi có một vệt kì lạ, có phải là do anh...

- Cái đó để đánh dấu mối liên kết giữa tôi với cô, tức cả hai đã thoả thuận thành công.

Hắn nói tiếp.

- Tôi biết một số thông tin của cô là nhờ vào máu cô, cô Y/n ạ.

Lúc này thì một phần sự tò mò của em đã được thoả mãn. Chỉ là một phần thôi, có những thứ em muốn biết nhưng không dám hỏi hắn bây giờ, có lẽ nên đợi thời điểm thích hợp thì hơn.

Từ lúc một bản hợp đồng ảo được kí giữa em và Jake, em cảm thấy mình toàn gặp phải những thứ kì lạ. Không phải những thứ dị hợm, méo mó hay hiện tượng tâm linh. Em hay gặp phải những điều may mắn đến mức khó tin. 

Chỉ trong một ngày thôi mà em suýt bị xe container cán cho nát bung bét nội tạng, suýt bị dao cắt vào tay lúc làm bếp, suýt bị cây đổ trúng người khi đi dạo với mấy đứa em trong rừng. Lại còn thêm cả chuyện bà nội em trúng số, chỉ là giải nhỏ thôi, mặc dù em chả bao giờ thấy bà mua vé số cả?

__________

Từ những buổi sau, khoảng một đến hai ngày, em vẫn thường hay vào rừng để cho hắn máu. Chỉ lặp đi lặp lại như vậy, để hắn hút máu rồi đi về, thi thoảng "xã giao" dăm ba câu. Điều này đã khiến bà nội chú ý đến thói quen kì lạ của em. 

Một tối nọ bà hỏi em. Trông vẻ lo lắng của bà trên khuôn mặt rõ rệt hẳn.

- Con, tối rồi mà lại đi đâu?

- Con bảo là con đi dạo mà.

- Bà thấy ngày nào con cũng đi như này rất nguy hiểm!

Em không trả lời. Bà nói:

- Tối nay ở nhà đi con.

.

.

.

.

.

(Bận quó nên giờ tớ mới đăng)

.

• Word count: 1452

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com