Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

• Note: OOC, fluff, supernatural.

.

.

.

.

.

- Chị Y/n ơi, chị Y/n ơi...

Trong cơn mơ màng, em nghe loáng thoáng tiếng bọn trẻ con gọi tên mình. Giật mình tỉnh dậy, em nhận thấy một đám con nít đang bu quanh mình. Còn em thì ngủ với một tư thế đau lưng vô cùng.

- Chị Y/n ơi, sao chị lại khóc?

Em nhận ra nước mắt nước mũi mình tèm lem trên mặt, em vội quẹt đi.

- Không phải đâu, chị không sao cả.

Em xoa đầu mấy đứa bé, dỗ dành chúng nó rồi bảo chúng nó ra ngoài chơi, lát em sẽ theo.

Em cảm thấy đầu mình choáng váng quá thể, kèm với lưng nhức mỏi do tư thế ngủ vặn vẹo. 

- Jake...

Em nhận ra mình đang lẩm bẩm cái gì đó khó hiểu. À, đây là nhà em mà, Jake làm sao ở đây được. Khẽ đưa tay lên xoa bóp hai thái dương, em vừa mới nhớ lại chuyện em đã đâm chết Jake. Lúc ấy máu đỏ vãi tung toé trên giường, sặc cả mùi tanh. 

- Ông nội đâu rồi?

Em chạy đi tìm ông nội, thấy ông và bà đều ngồi bên hiên nhà uống trà, tán chuyện với mấy người hàng xóm. Em thở phào nhẹ nhõm, chợt chóp mũi của em cay cay, nước mắt tự nhiên lại rơi lã chã. Em véo má mình thấy đau quá. Đúng rồi, đây là thực tại, giấc mơ đêm hôm qua thật kinh hãi.

Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cũng ra ngoài hiên cùng ông bà.

- Ông! Con bảo ông cứ nằm nghỉ ngơi đi mà, ông đừng đi lại nữa!

Nghe em nói vậy, ông chỉ gật đầu cười khanh khách. Em cảm thấy sức khoẻ ông có lẽ đã được cải thiện đôi phần. Chỉ cần ông bà được khoẻ mạnh đã khiến em đủ hạnh phúc rồi. Nếu giấc mơ tối qua là thật thì em không tưởng tượng được em sẽ sống như nào nữa.

- Chị Y/n ơi! Chị!

Nghe tiếng mấy đứa con nít đùa nhau trên sân í ới gọi em, em cũng ra cùng.

- Chị ơi, chị thích ăn thạch không? Em có vị dâu này, em có cả kẹo dẻo đấy!

Đứa bé nhất hội kéo áo em, giọng nói hơi ngọng, nó giơ cho em xem một nắm kẹo trên tay. Em hơi khom người xuống bẹo má nó.

- Ui nhiều kẹo thế nhỉ? Chị xin nhé, chị xin nhé!

Đứa bé hí hửng đưa kẹo cho em, em vội xoè tay ra đỡ. Con bé này thích em nhất, lúc nào cũng muốn em về Úc để được chơi cùng em, cũng hay đòi bà nội gọi điện cho em nữa.

- Chị ơi, bao giờ chị về Hàn thế?

Con bé giương đôi mắt long lanh lên, là câu hỏi nhưng cũng chẳng phải câu hỏi, đây giống như một lời níu giữ em ở lại.

- Chị á? Chắc chỉ vài ngày nữa thôi, ông hết bệnh là chị về.

Con bé không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra chơi cùng các bạn. Nhưng em thấy trên khuôn mặt nó lộ rõ vẻ ủ rũ. Em chỉ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Em xin phép ông bà rời đi một lát. Em lại vào rừng để tìm hắn, em không biết tại sao. Em thắc mắc giữa ban ngày hắn có xuất hiện không.

__________

Em đợi hắn dưới bóng râm của một tán cây. Cây cối phủ mát cả một khu khiến em thấy dễ chịu vô cùng. 

Em đang đứng ở đó ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng thấy một bóng người từ phía xa. Em chưa kịp nheo mắt nhìn thì hắn đã dịch chuyển tới chỗ em rồi.

- Đù, thật sự là dịch chuyển tức thời luôn!

Em nhìn hắn vẻ khá ngưỡng mộ. Hắn cũng cúi đầu xuống ngang tầm em.

- Ừ, muốn xem ảo thuật không?

Em liếc hắn với ánh mắt nghi hoặc. Em không tin cho lắm, ma cà rồng mà cũng học được những mánh biến ảo của con người sao? Nhưng một phần tò mò nữa nên em gật đầu cái rụp.

Hắn giơ áo choàng ra cuốn quanh người em, ôm em vào lòng. Em chẳng thấy gì cả, hốt hoảng bám vào vai hắn, tim đập liên hồi và mặt đỏ như trái cà chua.

- Anh... làm gì vậy!?

Hắn không nói gì, chỉ giữ em như vậy trong khoảng vài giây đến khi mở áo choàng ra. Tự nhiên em thấy đầu em hơi quay cuồng.

- Xong rồi.

Hắn hơi cúi người thủ thỉ với em. Lúc em mới định hình lại đã thấy bản thân trong một lâu đài mang vẻ nguy nga và cổ kính.

- Cô còn nhớ chỗ này không?

- Có, có nhớ, phải cái chỗ tôi tỉnh dậy sau khi ngất đi mấy hôm trước không?

- Ừm, đây là phòng tôi, cứ đi lại thoải mái, đừng ra khỏi phòng là được.

Em nghĩ bụng, tên này keo kiệt thật đấy, bản thân có cả một khu dinh thự to ơi là to mà chỉ cho em tham quan trong phòng hắn. 

Jake cởi chiếc áo choàng vướng víu mà vắt lên chiếc ghế sofa sang trọng, vừa quay lưng về phía em vừa hỏi.

- Trời chưa tối đã đến tìm tôi, nhớ tôi rồi à?

Hắn vừa quay ra đã thấy em nhăn mày nhìn chằm chằm hắn. Nhưng trong cái nhìn có vẻ khó chịu đó thoáng lên một sự ngượng ngùng nữa. Em lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có! Anh bị hấp à?

Đột ngột em bịt miệng mình lại. Em cảm giác em vừa rồi em hơi quá lời với hắn. Nếu em nói hắn "bị hấp" thì có khi nào hắn điên tiết lên giết chết em không? Vì hắn là ma cà rồng mà...

- Sao đấy?

Hắn hoang mang, nghiêng đầu hỏi em.

- Tôi nói anh vậy anh có khó chịu không?

- "Bị hấp" á? - Hắn hỏi lại - Không, cứ thoải mái đi, tôi có ăn thịt cô đâu.

Ma cà rồng này dễ tính gớm! Em cứ sợ em làm gì khiến hắn cáu rồi lao vào xé xác em chứ.

- Ăn kẹo không?

Em hỏi bâng quơ.

- Là cái gì? Đâu?

Hắn ngó qua em. Em xoè hai bàn tay ra, là một nắm kẹo dẻo và những ống thạch nhỏ nhiều màu sắc. Tất cả chỗ này đều là bé con em họ của em vừa cho. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đống trên tay em, rồi bốc thử một viên kẹo lên săm soi.

- Nó là vị xoài, chỉ cần cho vào mồm nhai thôi, anh chưa thấy mấy thứ này bao giờ à?

Em hỏi. Hắn trả lời:

- Thấy rồi nhưng chưa ăn bao giờ.

- Vậy thử đi, ngon lắm đó!

Hắn bỏ vào miệng nuốt cái ực, rồi hơi nhăn mặt lè lưỡi.

- Chả có vị gì.

- Đây, vậy thử cái này đi.

Em đưa hắn một viên khác nhưng là màu đỏ.

- Vị máu à? 

- Không?? Vị dâu.

Lần này ăn kẹo dẻo vị dâu, em để ý có vẻ hắn thích vị này hơn các vị khác. Mấy món này đối với con người là một phần tuổi thơ, chưa ai là chưa thử bao giờ, nhưng đối với hắn thì giống một thứ lạ lẫm. Nhờ em mà hắn mới có cơ hội sờ thử qua mấy thứ này.

Hắn lúc thử qua từng món em giới thiệu trông cứ đáng yêu thế nào, rồi thoáng trong đầu em ngẫm rằng hắn là ma cà rồng nhưng cũng chẳng đáng sợ chút nào, trừ lúc hút máu của em thôi. Mỗi lần nhai là má lại phồng ra, thi thoảng mắt hắn còn mở to đầy tinh nghịch khi tìm được trúng vị mình thích.

- Tôi thấy vị dâu là ngon nhất luôn đó!

Nghe em nói vậy thì hắn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngồi một lúc em mới nhớ ra lí do tại sao mình tìm đến gặp hắn.

- Dạo này tôi thấy mình không ổn lắm, nói đúng ra là từ khi gặp anh đến giờ.

Hắn nhìn em thắc mắc.

- Sao vậy?

- Đêm qua tôi gặp ác mộng. Kinh lắm! Có chắc là không phải do anh xâm nhập vào giấc mơ tôi chứ?

- Không. Tôi sao xâm nhập được.

- Vậy à, muốn nghe tôi kể không?

- Có. Kể đi tôi nghe.

Cứ vậy em ngồi tường thuật lại cho hắn hết những gì em mơ thấy tối hôm qua một cách chi tiết. Hắn ngồi nhìn em, lắng nghe không sót một chữ, thi thoảng còn gật gù. Hắn nghe em chăm chú lắm, đợi em kể xong mới dám hỏi.

- Vậy là cô đâm chết tôi luôn?

Em gật đầu.

- Sợ lắm! Thế mà anh còn không chết!

Em không kể cho hắn đoạn đột nhiên hắn ngồi dậy thơm em. Giờ em nhớ lại đoạn ấy mà vẫn còn ngượng.

- Ừ haha, tôi bất tử mà. 

Em tròn mắt nhìn hắn. Coi bộ tên ma cà rồng này cũng lắm chiêu phết, vừa sử dụng được sức mạnh siêu nhiên còn bất tử nữa.

- Mơ được cả như vậy, trông tôi đáng sợ lắm sao?

Em im lặng không trả lời hắn, để hắn cứ tự nghi vấn bản thân. Thấy vậy, hắn đột nhiên đứng dậy, nhẹ kéo em vào lòng. Em hơi bất ngờ nhưng cứ thuận theo đó mà nằm gọn trong vòng tay hắn. Là ma mà sao khi ôm, em thấy người hắn thật ấm, không có cảm giác lạnh lẽo nào cả. Giữa em và hắn chẳng hề có khoảng cách, ban đầu em cố ý muốn thoát ra nhưng trông vẻ mặt hắn như muốn làm nũng nên em lại thôi.

- Anh làm gì vậy?

- Nghi thức giúp cô hết gặp ác mộng đó! Tôi không đáng sợ đến vậy đâu đừng sợ tôi nữa mà.

Điêu quá là điêu! Ôm cũng là một loại "nghi thức" sao? Em buồn cười quá nhưng phải cố nhịn. Không biết hắn là ma cà rồng hay là em bé to xác đây. Em khẽ vỗ lưng hắn mà thủ thỉ:

- Tôi không sợ anh nữa đâu.

- Thật không?

- Thật. Hứa đấy!

Hắn phì cười. Coi vẻ mặt hắn bây giờ đã yên tâm hơn rồi. Jake chỉ sợ hắn doạ em chạy mất, vì không còn được uống máu em nữa, có lẽ cũng vì cả những cái khác...

.

.

.

.

.

• Word count: 1775

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com