Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

• Note: OOC, supernatural.

.

.

.

.

.

Khi ấy hắn cứ giữ em khư khư. Em không ôm lại hắn mà chỉ đứng yên cho hắn quấn quýt. Được một lúc thì em thấy ngột quá nên phải dỗ dành hắn.

- Tôi bảo không sợ anh nữa mà. Buông ra được rồi đấy.

Hắn im lặng làm tự dưng em thấy hoang mang và lo lắng. Em định hỏi thêm thì đột ngột bị hắn cắn vào cổ. Em hơi nhăn mặt, dù chả phải lần đầu tiên bị hắn hút máu nhưng em vẫn còn thấy hơi đau một chút mà không thể làm quen ngay được.

- Anh lợi dụng tôi, lưu manh quá đấy!

Hắn rút nanh ra rồi liếm phần vết thương của em khiến em nổi cả da gà.

- Mùi máu cô hấp dẫn tôi.

Em bật cười. Hắn chỉ giỏi lí do lí chấu thôi, mà nghe cũng có vẻ hợp lí.

- Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Nếu thích thì cứ chơi trong này, đừng ra khỏi phòng tôi đó.

Hắn dặn dò em xong xuôi rồi mới ngả lưng xuống giường. Em ngồi đó một lúc, xong thấy chán nên đi quanh phòng để tham quan.

Phòng của hắn chán ngắt, chả có gì để em chơi. Em cũng không dám lục lọi hay cầm bất cứ thứ gì đồ của hắn lên xem, chỉ đứng ngó nghiêng.

Jake là đồ keo kiệt. Cớ sao lại không cho em ra khỏi phòng. Em khẽ tiến đến cửa mở ra thử, mới biết cửa không khoá. Tên này coi bộ tin tưởng em phết chứ đùa. Vậy mà cũng nghĩ em sẽ nghe lời hắn.

Hắn sống một mình trong cái cung điện như vua như chúa. Em chỉ đi lòng vòng một chút bên ngoài chắc cũng không sao.

Cung điện được lát gạch trắng bên dưới cùng với tấm thảm đỏ. Trên trần nhà treo đèn chùm pha lê lấp lánh. Em thấy bản thân như đã chạm được vào ước mơ hồi còn bé tí ti, trở thành công chúa và sống trong lâu đài. Ngẫm lại giờ em vẫn còn thấy thích. Em đi tới cuối dãy hàng lang, ở đó có một cái gương khổng lồ, đằng sau là cầu thang.

Em toan bước xuống cầu thang ngó thử bên dưới thì nghe được một giọng nói trầm thấp, chẳng rõ nó vừa nói gì.

- Ai đó?

Em lí nhí hỏi. Em biết giọng này không phải của Jake. Em chỉ mong bản thân vừa bị ảo giác chứ không phải gặp một thực thể tâm linh nào nữa.

Nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài em, em quay đầu đi, chưa kịp bước một chân xuống bậc cầu thang đã bị ai đó bịt miệng lôi về đằng sau. Em không quay đầu nhìn được, nhưng em đoán đó là một người đàn ông cao lớn vô cùng, có thể là cao hơn cả Jake.

Cứ thế em bị kéo đi xềnh xệch, nhận ra bản thân bước được cả vào trong tấm gương đằng sau.

Em hoảng loạn quá thể, tay chân khua khoắng loạn xạ cả lên trong không trung. Em cào cấu vào tay người kia hòng chạy trốn, nhưng đối với người kia như không xi nhê gì.

Miệng em bị bịt kín nên chả thể kêu la cầu cứu Jake. Em sợ quá. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã không ngừng.

Lúc này người kia mới chịu lỏng tay ra cho em thở. Giọng em run run hỏi người ấy, pha lẫn với tiếng nấc:

- Tôi đang ở đâu? Anh là ai thế?

Em hỏi một đằng, người kia trả lời một nẻo, hình như là còn chẳng nghe em nói.

- Con người... Sao lại có con người ở đây?

- Anh là ai? Không phải chỉ có mỗi Jake ở đây thôi sao?

- Thằng anh trai này keo kiệt gớm! Lén mang con người vào đây mà không chia sẻ cho tụi này...

Người kia vừa dứt lời thì cắn phập vào cổ em một cái đau điếng. Em có thể cảm nhận được dòng máu đỏ tươi của mình bắn một chút ra ngoài. Gã mạnh bạo tới nỗi em ghì chặt cả móng tay mình vào tay gã.

Vừa rồi gã lôi em vào một cái gương, tận mắt em chứng kiến như vậy, y như trong chuyện cổ tích. Bên trong gương là không gian tối đen vô định. Em chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị tấn công, chỉ biết rên rỉ đầy đau đớn. Chắc vì lí do này mà Jake không muốn em ra khỏi phạm vi của hắn.

Đột ngột người kia thả em ngã xuống đất, em la oai oái, một tay ôm lấy cổ mình để cầm máu. Em bắt đầu nhìn rõ hơn không gian xung quanh mình bởi có những ngọn nến, được thắp bởi một cậu con trai ở phía góc phòng.

Nơi đây giống như một thư viện nhỏ với các kệ sách gỗ phủ bụi như đã nhiều năm không đụng tới. Em thấy có hai người ở đây. Cậu con trai đang thắp từng cây nến một và một cậu con trai khác đầu bạch kim trông to con hơn vừa hút máu em, trên miệng còn dính vệt đỏ.

- Riki lười thắp nến ghê, để nhà cửa cứ tối om om.

Cậu trai kia vừa bĩu môi vừa nói. Em nghe thấy cậu ấy nhắc đến một tên riêng, em đoán Riki là tên của cái người vừa uống máu em ban nãy.

Riki tiến lại một bước gần em hơn làm em giật mình thon thót, vội lồm cồm bò dậy tới kệ sách. Trông gã đáng sợ quá, em không nghĩ ngợi gì mà rút những quyển sách từ kệ ra ném vào người gã.

- Này đừng có lại gần tôi!!

Gã dịch chuyển tới chỗ em làm em hoảng hồn, người run như cầy sấy. Em biết chắc có chống cự cũng chẳng ích gì nên gáng ngồi im thin thít, hên thì gã tha mạng, xui thì thôi.

- Cô này...

Gã săm soi em từ đầu tới cuối làm em có chút sợ không dám hó hé một câu.

- Cô là người của Jake?

Nghe gã hỏi vậy thì em chần chừ một chút. Em và Jake chỉ là mối quan hệ vì lợi nhuận đôi bên, thì có tính là "của Jake" không nhỉ? 

Gã từ từ nghiêng đầu, phát hiện ra vệt đen đánh dấu của Jake sau gáy em. Gã nhếch mép.

- Đúng rồi, là một con tốt của tên ấy...

- Quả là Jake hén! Cẩn thận trong lựa chọn của mình, kể cả con mồi...

Cậu trai kia bình luận thêm. Cậu ngồi xổm xuống ngang tầm em, mắt chớp chớp.

- Chào cô nha! Tui là Sunoo. Còn kia là Riki đó!

Cậu chỉ tay vào người con trai bên cạnh. Em ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Riki vừa lẩm bẩm gì đó với Sunoo rồi biến mất. 

Sunoo đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đưa tay ngỏ ý muốn đỡ em lên.

- Nào, đứng dậy đi, đừng ngồi bệt xuống dưới đất như vậy chứ!

Cậu trai này dù khá bí ẩn nhưng trông cậu không có vẻ nguy hiểm như Riki hay Jake. Cậu nắm tay kéo em lên, dắt em ngồi xuống ghế.

- Đó, ngồi đàng hoàng tử tế như này có phải tốt không.

Cậu kéo ghế đối diện em, ngồi kiểu vắt chân.

- Có phiền không nếu tui nói chuyện với cô một lát?

Em đồng ý. Sau đó em kể cho Sunoo nghe giao kèo giữa em và Jake. Cậu ngồi chống cằm lắng nghe chăm chú, thi thoảng còn gật gật đầu.

- Cô liều dữ!

Nghe cậu nói vậy em chỉ xoa xoa gáy. Thú thật em cũng đâu muốn dính dáng gì tới ma quỷ.

- Mà... Mùi máu cô lạ thật đó!

- Anh cũng là ma cà rồng?

Em hỏi. Cậu khẽ gật đầu.

- Tui sống với năm người lận nữa cơ! Đều là ma cà rồng hết!

Nhiều quá vậy, em thầm nghĩ.

- Thực ra chúng tui uống máu nạn nhân xong sẽ rời đi, còn Jake chọn giữ cô lại, muốn biết tại sao không?

Em ậm ừ. Cậu đứng dậy, kéo em lại gần rồi cắn vào cổ em. Vết cắn không mạnh mà nhẹ nhàng, chỉ nhói như vết kim tiêm chích, khác hẳn với cách Jake và Riki làm. Cậu né chỗ vết cắn của Riki còn chưa lành trên cổ em ra, từ từ hút máu em.

Sunoo rút nanh ra, quẹt đi vết máu dính trên khoé miệng.

- Ừm, ngon lắm.

- Chỉ vì máu của tôi ngon??

Em khó hiểu hỏi lại cậu. Thấy vậy cậu chỉ lấy tay bịt miệng ngăn không cho mình cười lớn, mắt híp cả lại.

- Haha... Không phải! Ý tui là...

Sunoo lùi lại, ngồi nghiêm chỉnh vào ghế rồi mới nhìn thẳng mắt em. Bỗng em thấy không khí xung quanh hơi ngột và đặc quánh lại. Tự nhiên em bị căng thẳng. Cậu chậm rãi nói:

- Máu cô đặc biệt lắm! Cảm giác như nó vừa cung cấp nguồn lực dồi dào cho sức mạnh của tui vậy.

Cậu tiếp lời:

- Hình như máu của cô không hoàn toàn là máu của con người...?

.

.

.

.

.

(Tớ tự thấy quả plot truyện ma cà rồng với sức mạnh đen tối cứ trẻ trâu kiểu gì :) )

.

• Word count: 1589



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com