Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

• Note: OOC, fluff, supernatural.

.

.

.

.

.

- Sunoo, Y/n đâu?

- Cổ muốn zìa nhà nên tui cho cổ zìa mất tiu ròi.

Jake hơi nhăn mày vì thái độ không nghiêm túc của Sunoo. Hắn day hai bên thái dương mình mà thở dài. Hắn đã bảo em ở yên trong phòng vậy mà lại lén ra ngoài chơi. Hậu quả là hắn bị mấy người anh em lôi ra chất vấn như này đây.

- Mày hẹp hòi ghê, giữ cho mình mày không biết ngại à?

Jake bị Sunghoon đá đểu như vậy thì chỉ tặc lưỡi. Sunoo được nước bồi thêm một câu.

- Máu cổ ngọt lắm á! Ai không được thử tiếc ghê.

- Xin lỗi nhưng đồ của tao là của tao, đề nghị chúng mày không léng phéng lại gần.

Jake liếc xéo Sunghoon, thẳng thừng từ chối như dội một gáo nước lạnh vào người anh em.

- Rồi rồi khổ quá.

Sunghoon vừa giơ tay lên trời vờ như đầu hàng, vừa đảo mắt.

__________

Về phía em, em có cảm giác kiệt sức bởi trong một ngày bị những ba con ma cà rồng cắn nên thấy cổ hơi nhưng nhức. Em nhanh chóng phải trở về nhà chăm ông nội nốt vài hôm. 

Dạo gần đây em thấy sức khoẻ ông cải thiện đáng kể, có lẽ là do chuyển trời nên ông mới bị ốm nhẹ. Hiện tại ông đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa rồi, nên em cũng an tâm mà chuẩn bị bay về Hàn Quốc. Chuyện của em với ông bà gần như đã được giải quyết xong, còn của em và hắn thì sao...?

Tối hôm đó, lúc ông bà đang ngồi xem vô tuyến, em ngồi bên cạnh, bất giác lên tiếng.

- Bà ơi, ma cà rồng có thật không bà?

Bà em hơi khựng người. Bà hỏi ngược lại em.

- Sao con lại hỏi?

- Con không biết. Con nghĩ là con đã nhìn thấy ma cà rồng.

Rồi trông vẻ mặt bà có vẻ nghiêm trọng. Em thấy thế thì rút lại lời mình nói.

- À, con nghĩ là con chỉ nhìn nhầm thôi.

Bà nội thở dài nhìn em, giọng nói bà chất chứa đầy sự lo lắng.

- Dù sao, nếu con có lỡ thấy chúng cũng tuyệt đối không được lại gần. Bởi con khác với những đứa trẻ bình thường, con à...

Bà nội kể chuyện. Họ hàng xa, rất xa của nhà em có liên quan tới ma cà rồng. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn khi những đứa trẻ kì lạ được sinh ra bởi tình yêu giữa người phàm và ma cà rồng. Cứ tưởng qua nhiều đời như vậy sẽ không sao, ngờ đâu lúc mới đẻ, em lại mang gen lặn. Trong máu của em còn lẫn 0,1% máu của ma cà rồng. Nhà em đã phải nhờ vào rất nhiều tiền và người quen có quan hệ rộng để bịt miệng bác sĩ xét nghiệm máu khi ấy. 

Bà bảo bà muốn để em lớn hơn rồi mới tiết lộ. Em nghe bà nói xong thì chỉ im lặng. Sự thật ập đến bất ngờ quá làm em sốc còn không đón nhận kịp.

Đêm nay như thường lệ, em lại tìm gặp hắn ở đúng địa điểm cũ. Cái nơi mà em thường hay lui tới vào tối muộn chỉ để gặp một người đàn ông lạ, trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ là chỉ khoảng một tuần. Đây là đêm cuối em và hắn ta được nhìn thấy nhau, rồi sau đó một người sẽ bay trở lại Hàn, một người sẽ ở lại xứ sở chuột túi Úc.

Em đã quen với cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của hắn nên không còn bị giật mình như những buổi đầu. Trông thấy em từ xa, hắn lập tức dịch chuyển lại gần.

- Jake à, chào buổi tối nhé.

Hắn thấy lạ, vì mọi ngày em không chào buổi tối hắn như này. Hắn thắc mắc.

- Cô lại gặp chuyện gì sao?

- Không có.

Cả hai im bặt, để lại một khoảng không gian gượng gạo bao trùm xung quanh. 

- Nào, hút máu tôi nhanh lên tôi còn đi về.

Em thúc giục hắn để phá tan cái bầu không khí này. Hắn lại càng tò mò hơn bởi thường ngày em không cư xử như này, luôn luôn là có một chút né tránh hắn và không bao giờ có kiểu giục giã như này, trông chẳng giống "em" một chút nào.

- Không.

Hắn từ chối một cái làm em bối rối không biết phản ứng gì. Đây là kiểu "chán cơm thèm phở" à? Ma cà rồng không muốn máu thì còn muốn gì nữa.

- Cô kì lạ thật ấy.

Em giật mình. Hắn hiểu em như đi guốc trong bụng. Em chỉ đành nói cho hắn biết.

- Tôi sắp phải về lại Hàn rồi.

Hắn không hó hé gì, thấy thế em nói tiếp.

- Hết được gặp tôi, uống máu của tôi rồi. Có buồn không?

Bỗng nhiên em lại thấy gượng gạo. Giữa Jake với em có gì mà đáng để hắn buồn khi em đi chứ? Muốn sở hữu máu của em, chi bằng hắn ta giết chết em ngay tại đây. Cớ sao phải buồn lòng chỉ vì một cô gái người phàm, đêm tối nào cũng lén lút gặp nhau khiến người ngoài không thể không nghĩ đến chuyện mờ ám.

- Có gì muốn làm thì làm đi, uống bao nhiêu máu của tôi tuỳ thích, tôi không kêu nữa.

- Ôm tôi đi. - Hắn lí nhí.

- Tại sao??

- Cô bảo muốn làm gì thì làm.

Không hiểu sao em bất giác nghe lời hắn. Em không dang tay ra, chỉ miễn cưỡng bước lại gần hắn, để hắn nhẹ kéo em vào lòng. Jake hơi cúi người xuống, dụi đầu vào tóc em. Em không ôm lại hắn, chỉ đứng ngơ ra như vậy, từ góc nhìn của hắn chắc không thấy được mặt em đang đỏ lên như nào. Mỗi một lần hắn hút máu em thì tim em đều đập nhanh hơn thường, nhưng những lúc hắn ôm em thì tim em đập như trống dội trong lồng ngực, vừa nhanh vừa mạnh. Nếu không phải có tiếng gió làm lá cây kêu xào xạc, có lẽ hắn còn nghe được cả tiếng tim đập của em.

- Ma cà rồng thấy việc ôm giữa hai người khác giới là bình thường à?

Mãi em mới dám lên tiếng. Hắn trả lời:

- Ừm.

Jake biết hắn ta đang nói dối.

- Vậy hả? Còn đối với con người thì khác đấy nhé.

Hắn không biết tại sao hắn ôm em, hắn nghĩ đơn giản là hắn muốn làm vậy, với một người đặc biệt mà hắn trân quý, muốn bảo vệ.

- Hai người khác giới ấy, chỉ ôm nhau khi cả hai có tình cảm với đối phương thôi. Nghĩa là yêu nhau đấy.

Em giải thích cho hắn. Hắn chỉ gật gật đầu cho qua rồi đá sang chuyện khác.

- Cô này, hôm qua bị cắn có sợ không?

- Ai? Cái cậu tên Riki đó á? Cũng có, sợ lắm.

Hắn hơi lùi lại, búng một cái rõ đau vào trán em.

- Cho chừa, bướng vừa thôi! Tôi bảo ở trong phòng mà không nghe.

Em vừa ôm trán vừa xuýt xoa. Em lườm nguýt hắn một cái như thể mấy đứa con nít bắt đền anh chị nó vì bị giành đồ chơi.

- Ai biểu anh không nói tôi là còn ma cà rồng khác chung sống ở trỏng chứ! Tự nhiên cứ im ỉm...

Khuôn mặt hắn mang vẻ bất lực trước lời buộc tội của em, cũng vừa buồn cười bởi cái mỏ em cứ chu ra cãi nhem nhẻm.

- Cô thế nào cũng cãi cho bằng được!

- Mà... Bỏ qua đi...

Đột ngột giọng em hạ nhỏ dần, không còn cao vút, trong trẻo như ban nãy.

- Mai tôi bay về Hàn rồi, không cho anh máu được nữa. Liệu cái giao kèo ấy... Có thể dừng lại không?

.

.

.

.

.

• Word count: 1360


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com