Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

• Note: OOC, curse, supernatural.

.

.

.

.

.

Vì lí do gì mà đột ngột Jake đòi họp mặt tất cả những người anh em sống chung cùng hắn? Chẳng mấy khi hắn lại gọi mọi người vì chuyện "khẩn cấp" như này. Tự nhiên căn phòng lớn lại mang một không khí căng như dây đàn, hắn thấy hơi ngột thở.

Jake lên tiếng trước:

- Mọi người, Y/n ấy, ngày mai cổ sẽ về lại Hàn.

- Thiệt á? Trời tiếc ghê, mới nói chuyện với cô ấy có một lần.

Sunoo vừa tinh nghịch buông lời bình luận, vừa ngồi ngắm mấy cái móng vuốt mà mình mất công chăm bẵm suốt. Dường như cậu cũng không để tâm quá nhiều.

- Rồi có chuyện gì nói thẳng tụi này luôn đi.

Jay ngồi trong góc phòng mất kiên nhẫn mà càu nhàu. Jake chỉ liếc thằng bạn một cái rồi đánh mắt sang hướng khác, nhìn về một hướng vô định.

- Tao sẽ theo cô ấy sang bên bển.

Cả hội được một phen trợn tròn con ngươi, những ánh mắt bàng hoàng đều đổ dồn về phía hắn. Đứa thì nhăn mặt, đứa thì thảng thốt. Chẳng ai nói một câu mà cứ nhìn chằm chặp Jake như vậy, để lại một khoảng không im lặng khiến hắn có phần chột dạ, lòng không yên.

Mãi sau Sunghoon mới khẽ giả vờ hắt hơi như thể "đánh thức" tất cả.

- Chỉ vì một cô gái người phàm mà rời bỏ cả anh em. Mày bị tẩy não rồi à? Có thấy mình điên không?

Sunghoon trông vẻ hơi khó chịu, tiếp tục chọc ngoáy Jake:

- Hay là mày lại đòi đú đởn theo thằng anh mày?

Thấy Jake cứ im ỉm, Sunghoon được nước lấn tới, nói năng độc mồm độc miệng.

- Ừ ừ, chán ghét loài ma cà rồng chúng ta rồi thì cũng được thôi. Vậy cứ sống với danh phận con người của mày đi. Thằng anh mày ấy...

Jake lập tức chặn lời Sunghoon, ngăn không cho cái thằng trời đánh ấy phun ra thêm bất kì câu nào khó nghe. Hắn không nuốt nổi cục tức mắc nghẹn trong cổ họng, đành phải mở mồm.

- Chắc thằng "anh" tao thì đéo phải thằng "anh" mày nhờ?

Jake cáu làm cho gân xanh trên trán bắt đầu hiện rõ. Giọng hắn hơi gằn, nhấn nhá một chữ "anh" nặng nề tới nỗi cả phòng nghe rõ. Sunghoon không chịu xuống nước trước mà cũng lớn tiếng đáp trả:

- Ơ thế bố động chạm gì mày chưa mà giãy?

- Bị làm sao đấy? Chúng mày điên à?

Cậu Jay nãy giờ im hơi lặng tiếng ở góc phòng không động đậy gì cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn. Cái hội ba người bằng tuổi nhau này chẳng mấy khi xích mích, nhưng cứ lời qua tiếng lại là như thế này đây. Mọi người đều biết việc nhắc đến chuyện cũ liên quan tới người anh cả là khá nhạy cảm, nhờ ơn Jake mà Sunghoon như bị giật phải dây bom.

Sunghoon chỉ tặc lưỡi rồi đi thẳng ra khỏi phòng, không quên bồi thêm một câu với cái giọng điệu ai cũng biết là mỉa mai.

- Thần kinh! Đây đếch quan tâm nữa, thích thì biến mẹ đi!

Sunoo nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, cũng cảm thấy ngại nếu ngồi lại đây nên cúi đầu xin phép.

- Xin phép mọi người, em coi ảnh như nào...

Mọi người cũng lần lượt về phòng của mình, để lại Jake ngồi đó với một cái gì đó tội lỗi, có lẽ là vì hắn lỡ để mọi chuyện từ bé xé ra to.

Cả phòng lại vắng tiếng nói chuyện chí choé rồi rơi vào cái tình thế khiến Jake hơi bối rối khi phải xoay trở. Duy chỉ có một người vẫn còn ngồi lại, một người mà trong suốt thời gian mọi người lời qua tiếng lại với nhau, người ấy lại chẳng hé nửa câu.

- Ừm, vậy à?

Jake ngẩng đầu lên nói:

- Jungwon, anh xin lỗi.

Jungwon không trả lời ngay, từ từ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn.

- Nếu anh vẫn muốn đi cùng cô ấy, em tôn trọng quyết định của anh.

- Anh không ghét ma cà rồng...

- Em biết.

Rồi cả hai chẳng nói gì. Jungwon chỉ đứng dậy, vỗ lưng Jake mà thầm thì:

- Anh đi hãy bảo trọng.

Jake, hắn ta biết, hắn chẳng có ngu gì mà đi chạy theo một nàng người phàm chỉ vì nàng ta mang trong mình một thứ mà loài ma cà rồng khao khát. Nếu nàng muốn rời bỏ hắn, hắn thà giết quách cho xong, vương vấn gì thứ sức mạnh đáng gờm ấy để rồi khiến cho cả tình anh em của hắn tan tác mỗi người một nơi. Hắn ta yêu quý "gia đình" của mình, rất nhiều, dù là cả bảy người chẳng có cùng chung dòng máu.

Có lẽ vì hắn muốn gặp lại cái "người anh" ấy, cũng cả vì em nữa.

Đêm đó, Jake gõ cửa phòng từng người một để nói chuyện rõ ràng. Thật may mọi người đều hiểu và muốn để Jake tự quyết định hướng đi của mình thay vì sồn sồn lên... Như Sunghoon. 

Jake xong việc của mình rồi khẽ khép cánh cửa phòng của Sunghoon lại. Sunghoon là người mất bình tĩnh nhất trong chuyện này nên Jake thăm phòng cuối cùng. Suốt buổi nói chuyện, hắn như thể bị tự kỉ mà ngồi độc thoại. Sunghoon tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại ướt vì mưa giông.

Jake đi rồi. Dẫu là người duy nhất vừa làm loạn mọi chuyện lên, Sunghoon lại là người trông vẻ buồn nhất.

.

.

.

.

.

• Word count: 970

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com