XI
• Note: OOC, fluff, supernatural.
.
.
.
.
.
Jake Sim ngơ ngác nhìn em, đang mời hắn "chén" tự dưng lại đẩy ra.
- Hút máu cô.
Hắn ta trả lời em thản nhiên.
- Không phải! Tôi hỏi muốn ăn cái gì tôi dắt đi ăn!
Hắn ta vừa há miệng vừa gật gật đầu ra vẻ hiểu ý, xong cũng đắn đo suy nghĩ mãi không nặn ra được món gì để ăn. Cả đời này hắn ta có ăn món gì của con người bao giờ đâu. Lần đầu tiên có lẽ là lần em cho hắn ăn thử thạch trái cây.
- Nhưng đó giờ tôi chỉ hút máu để sống thôi.
Hắn ta làm vẻ mặt trông đáng thương lắm. Tay hắn cũng thuận theo vân vê viền tay áo em.
- Ăn thử đồ ăn của con người đi, ngon lắm đó!
Em gạt phăng tay hắn ra, chẳng để ý người kia bắt đầu mếu máo. Em ngồi liệt kê tuốt tuồn tuột mấy món em thích ra, mong hắn sẽ cảm thấy hứng thú mà chọn một vài món trong số em đã gợi ý. Mà nãy giờ hắn ta cứ chề môi, mắt chớp chớp.
- Thích máu của cô cơ!
Hắn giãy đành đạch như tụi con nít. Tay chân khua khoắng như chuẩn bị quơ cả vào mặt em tới nơi. Em thấy hắn ta dai quá, đành dỗ ngọt.
- Đi ăn thử đi, vẫn thấy không hợp miệng thì tôi cho.
- Cho gì?
- Máu.
Jake cười toe toét, rồi cái đuôi vô hình lại quẫy loạn lên như cún con.
Mãi mới chịu nghe lời em, giờ cả hai đang trên đường tìm quán ăn đêm. Con xe vừa bị hai đứa phá nát tan mà vẫn còn đi được êm ru. Em than thở, ngồi lẩm nhẩm ước chừng số tiền đền bù. Từ giờ trở đi, gánh nặng tài chính chắc là sẽ nặng lắm. Một mình em nuôi hai miệng ăn, một người một ma, còn thêm cả khoản tiền sửa chữa xe cộ...
Em ngồi sau hắn, tin tưởng để hắn cầm lái lần nữa. Hai tay em vòng qua người hắn ôm chặt, em không nghĩ đến chuyện ôm, nhưng hắn nói thích được em ôm nên em lại chiều. Dẫu sao thì chuyện ôm ấp đối với ma cà rồng cũng đâu bị coi là "nghiêm trọng" như con người, phải yêu mới được ôm. Mắt em ngước lên nhìn gáy hắn. Vết thương do đầu hắn va chạm với cột điện cũng đã biến mất, cũng chẳng có máu me nào ở đây. Quả nhiên hắn là ma cà rồng "chính hãng".
Em cùng hắn ghé vào quán nướng, trong con phố nhỏ gần khu vực các trường đại học. Đêm hôm khuya khoắt, chỉ toàn sinh viên ra tụ tập.
Em gọi một suất combo cho hai người. Đúng là hai đứa nghịch ngầm vừa mới xòe một phát trên đường vì đi quá tốc độ nên đã thấm mệt, đồ được bưng ra là ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Jake cũng nhận ra đồ ăn của con người chẳng tệ như hắn nghĩ, thế là thịt nướng được thêm vào danh sách đồ ăn con người yêu thích của hắn.
Chẳng ai nói một câu, cắm đầu cắm cổ gắp thịt vào bát. Jake lấy đũa xiên một lúc nhiều miếng rồi tống vào mồm nhai nhóp nhép.
Được hôm ăn đã đời, em xách cái thân tàn ma dại đi trả xe rồi mới về nhà. Vết thương của Jake hồi phục ngay trong chốc lát, trong khi em thì tàn tạ như thương binh liệt sĩ. Bỗng nhiên em lại ước mình được làm ma cà rồng một ngày.
Lục đục dắt con Motor cũng tàn chẳng kém gì người con gái đang núp sau lưng hắn vào tiệm thuê xe, Jake khẽ đưa mắt nhìn anh nhân viên, xong lại liếc sang nhìn em. Ba cặp mắt nhìn nhau, hai cặp bày ra vẻ hối lỗi, cặp còn lại trợn tròn mắt nhìn con Motor, sợ hãi vì sắp sửa bị sếp mắng. Ba người cứ im lặng mãi đến khi anh nhân viên khẽ cất tiếng:
- Ừm... Như này thì còn gì là xe nữa hả anh chị? Dự là đền kha khá đó ạ...
Hai người bàn bạc với nhau một hồi thì cả hai cũng trao đổi số điện thoại của nhau. Vì em không đủ tiền đền ngay bây giờ nên anh nhân viên để em mỗi tháng đưa chút ít tới khi đủ thì dừng.
Em và Jake cuối cùng cũng lết được thân về đến trọ. Trời tối như mực nhưng mấy quán ăn gần trường đại học hay nơi trung tâm thành phố vẫn còn ánh đèn rực rỡ.
Jake lúc đứng sau lưng em, đợi em lọ mọ lục chìa khóa phòng trong túi, hắn thấy có một người con gái lạ cũng bước tới.
Trông cô ấy toàn thân mặc độc một màu, áo hoodie đen, quần short đen. Bỗng nhiên lại muốn cảnh giác, hắn ta nhích lên trên gần em một chút.
Hắn thấy cô khả nghi lắm, tự dưng không quen biết lại cứ liếc mắt lên xuống nhìn hắn, xong lại tới nhìn em. Lúc này em mới quay đầu ra nhìn.
- Ơ, Hana đó à? Sao nay về muộn thế!
Em thấy cô ấy thì nở một nụ cười thân thiện, tay vẫy vẫy.
- Cậu cũng vậy mà Y/n!
Cô nàng kia cũng mỉm cười lại với em, sau đó lại không quên nhìn lên hắn một cái.
Jake bất ngờ, mới biết em và cô gái này có quen nhau. Có vẻ phòng cô ở ngay đối diện phòng em. Hắn khẽ cúi đầu thay cho một lời chào hỏi. Thấy vậy, cô nàng cũng lễ phép đáp lại.
- Y/n, người này là...
Em bỗng thấy chột dạ, giọng hơi vấp pha lẫn chút gì đó gượng gạo.
- À... Anh ấy tên Jake, bạn... Bạn chung trọ với tớ!
Xong em quay ra với Jake, chỉ vào cô bạn kia.
- Cổ là bạn tôi đó, du học sinh người Nhật, tên Hanami.
Hanami ôm ngực, khẽ thở dài. Nhìn bộ dạng bí bí ẩn ẩn của Jake, cô cứ tưởng hắn là người xấu, núp sau em chỉ chờ thời cơ ra tay.
Ba người chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng người nấy.
- Ù uây, mệt bỏ xừ mãi mới về đến trọ...
Vừa đóng cửa phòng trọ một cái, em phi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì nằm lăn ra giường. Cẳng chân vẫn còn xót, thi thoảng em lại suýt xoa một tiếng. Jake cứ ngồi nghệt mặt ra "ngắm" đôi chân chi chít những vết thương của người con gái đang vạ vật trên chăn đệm, bỗng thấy chột dạ.
- Xin lỗi...
- Hả?
Nghe tiếng hắn lí nhí nói cái gì đó, em quay ngoắt đầu ra nhìn. Hắn ta nhìn thẳng mặt em, điệu bộ trông ăn năn lắm. Đuôi cún vô hình của hắn tự nhiên lại cụp xuống.
- Xin lỗi vì làm cô bị thương.
Jake nhắc lại, lần này hơi tăng âm lượng lên một chút để em nghe rõ. Giờ em mới nhớ ra mấy vết trên chân em đúng thật là do hắn. Nhưng lúc hai đứa xòe một phát xuống đường, em lại thấy lo hắn bị gì hơn là muốn quở trách hắn. Cả hai vốn không đội mũ bảo hiểm mà, như này thì nguy hiểm lắm. Nhân cơ hội này, em muốn "bắt nạt" hắn một chút.
- Ừm, bắt đền anh đấy!
Hắn ta khẽ gật đầu.
- Được, muốn gì tôi chiều!
Em bất ngờ, tên này hôm nay lại dễ dãi thế không biết. Mà thôi, phải tóm cơ hội sai vặt hắn một tí.
- Thế à? Trộn cơm cho Layla ăn đi, tôi lười ngồi dậy.
Jake lục đục đứng dậy, cún lớn í ới gọi cún nhỏ ra để cho ăn.
Em đột ngột chống một tay lên, lồm cồm bò dậy, hỏi với Jake ở ngoài phòng khách.
- Thế nay anh ngủ đâu đấy?
- Phòng khách.
Jake ngơ ngác quay qua nhìn em. Hỏi ngu, không lẽ ngủ với em?
- Tối nay lạnh lắm đấy!
Jake chớp chớp mắt, mấy ý nghĩ trong óc bắt đầu rối như tơ vò. Ý của em là như nào đây? Tự nhiên ruột gan hắn lộn tùng phèo, hai bên má lại hơi âm ấm rồi.
Thấy Jake cứ đực người ra đấy như người hâm, xác cắm ở đây còn hồn thì bay tít tận đẩu tận đâu, em kéo hắn trở về thực tại.
- Jake Sim ơi.
Jake lúc này mới ngỡ suy nghĩ mình bay hơi xa, "ơi" một tiếng khe khẽ.
- Có cần tôi lấy thêm chăn không? Tôi thừa một cái đấy!
À, ý em là như này à. Hắn ta bị khùng nên lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Tưởng đâu em để hắn ngủ chung chứ, hơi kì nhưng chắc hắn cũng không từ chối đâu...
- Có.
Nghe hắn trả lời thì em ngồi dậy, mở tủ lấy cho hắn cái chăn bông. Jake đỡ lấy cái chăn bông nặng trịch từ tay em rồi vác ra sofa. Tự nhiên hắn lại mắc trêu cho em ngại đỏ mặt.
- Nay quan tâm tôi ghê. Không phải đằng ấy có ý với tôi đó chứ?
Không ngoài dự đoán, cả khuôn mặt em trong chốc lát như nhuộm sắc đỏ, hai tai nóng ran, làm hắn ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Em cứ như này làm hắn muốn dán chặt mắt mà ngắm nhìn mãi thôi. Sao tim hắn bỗng dưng lại đập nhanh hơn bình thường thế nhỉ, sao bỗng dưng hắn lại muốn sống mãi ở cái khoảnh khắc này, bỗng dưng lại muốn trêu em thêm, lại muốn chỉ mình hắn được thấy em như này thôi.
- Đồ điên.
Em ngượng quá không biết phải làm gì, đành vả vào mặt hắn hai chữ "đồ điên" rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn phụt cười, lẳng lặng quay về "chỗ ngủ" của hắn. Đêm nay, hai bạn cún ôm nhau ngủ ngoài sofa.
__________
Hơn chín giờ rưỡi sáng hôm sau, Jake đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Hắn làm được bao nhiêu việc từ dọn dẹp nhà cửa đến chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Hắn không sõi chuyện bếp núc, đặc biệt là một người chỉ uống máu để sống như loài ma cà rồng hắn. Nhưng dựa vào mấy kiến thức tích lũy từ những cuốn sách về con người mà hắn đọc, hắn muốn thử làm gì đó cho em.
Jake chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân gác lên bàn, tay với điều khiển tivi không ngừng chuyển kênh. Miệng hắn lẩm bẩm:
- Con người toàn xem mấy chương trình tào lao...
Chẳng đặt mông xuống ghế được lâu, Jake giật thót, quay ngoắt đầu về phía phòng ngủ của em, mặt ngờ nghệch. Em đạp tung cửa phòng một cái "rầm", áo khoác trên người còn chưa xỏ được nốt tay còn lại vào, đầu tóc chưa chải chuốt, cặp sách kéo lê lết dưới đất.
- Gì đ...
Jake chưa kịp đoái hoài gì đến em thì đã bị em gào lên, chân giãy nảy như tụi con nít.
- Sao không gọi tôi dậy?? Muộn học rồi!!
- Ai mà biết được cô...
Chưa kịp nói hết câu, Jake đã bị em nhảy vào chặn họng. Em vừa soi lại bản thân trước gương vừa xổ một tràng dài.
- Nay rảnh thì cho Layla đi dạo giúp tôi, tiền tôi để trên bàn, tiện thể mua pate, hạt ăn cho cún. À đi siêu thị mua đồ ăn tối nữa...
Miệng em nói nhoay nhoáy, liệt kê rau thịt đủ cả để chuẩn bị đồ ăn tối làm hắn ta loạn cào cào cả lên, vội đứng dậy vớ tạm tờ giấy với cái bút, luống cuống đi những nét nguệch ngoạc.
Xong xuôi thì em phi thẳng ra khỏi phòng trọ, còn không quên gọi với hắn một câu "đóng hộ cái cửa" rồi đi mất hút. Hắn ta định đuổi theo nhưng lại thôi, đầu ngoái lại nhìn bữa sáng trên bàn ăn hắn đã cất công chuẩn bị cho em.
.
.
.
.
(Chắc là mình xin phép giãn lịch đăng chap mới ra một xí vì dạo này mình bận quá trời, mọi người thông cảm nheee. Vẫn là văn cũ, hứa không drop :))
.
• Word count: 2073
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com