Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

• Note: OOC, supernatural.

.

.

.

.

.

Không có em ở nhà, Jake cũng chẳng buồn nhúc nhích. Không, nói thẳng ra là không có em ở bên. Hắn lủi thủi chơi với Layla một mình. Layla ngoan, Layla hiểu chuyện, Layla cứ dụi vào người hắn, liếm tay hắn.

Bữa sáng trên bàn hắn làm cho "ai đó", thôi thì hắn đành ăn vậy. Hắn làm bánh mì gối kẹp trứng rán cho em, còn rưới thêm sốt Maiyonnaise. Nước sốt vốn để làm cho món bánh bớt khô, vậy mà khi hắn nuốt vào họng lại cảm thấy khó khăn. À, hắn chưa quen ăn đồ ăn của con người thôi mà. Hắn lại thèm máu nữa rồi.

Jake rời khỏi nhà cùng Layla, không quên khóa cửa trọ. Bỏ qua chuyện bữa sáng đi, tối nay hắn muốn trổ tài một chút. Chỉ mong ngóng bóng dáng em trở về, nếm thử món hắn nấu cũng đủ làm tim hắn nhảy múa không thôi. Nếu em ôm hắn thì càng tốt, tiếc là giờ hắn nhận thấy mình cứ đần ra từ nãy đến giờ trước cửa phòng trọ, môi cười tủm tỉm. Người khác nhìn vào sẽ thấy không hay.

Jake đưa hai tay liên tục vò đầu mình khiến tóc tai rối bù cả lên, rồi ngồi xổm xuống, cưng nựng Layla.

- Layla đi dạo cùng tao rồi mua đồ ăn về cho cô chủ nhá!

Vừa quay đầu rời đi thì hắn suýt va phải một người quen. Hắn nhìn một lúc mới ngớ ra là cô hàng xóm Hanami, bạn của em.

- Chào buổi sáng cô Hanami.

Jake khẽ gật đầu lịch sự. Cô cũng kính cẩn đáp lại.

- Vâng chào anh.

Xong thì đường ai người nấy đi. Cơ mà không đúng cho lắm, có vẻ hai người đều đi cùng một hướng tới công viên. Hanami tò mò hỏi hắn.

- Jake, sáng sớm anh đi đâu vậy? Còn dắt theo cả cún!

- Tôi cho Layla đi dạo, tiện thể ghé mua chút đồ.

- Layla?

Hanami nghiêng đầu thắc mắc.

- Tên mới của cún... Nhà tôi!

- Ra là thế!!

Hanami gật gật đầu, hai mắt sáng long lanh liếc nhìn chú cún màu kem.

- Không phải giờ này anh đang ở trường sao?

Jake bất ngờ bị hỏi một câu hắn không lường trước được, tay đưa ra sau gáy gãi nhẹ.

- À, không...

Hắn phải nói như nào bây giờ? Hắn không biết. Sao hắn có thể dễ dàng để lộ ra thân phận ma cà rồng chứ. Dù sao nói hắn ta là ma cà rồng, cô ấy cũng sẽ chẳng tin. Hắn có thể đứng dưới ánh mặt trời được cơ mà, nhưng nếu nắng gắt hơn một chút có thể khiến da hắn hơi đau rát.

- Ồ, vậy là đã ra trường rồi ạ?

Nghe thấy cô nói vậy, Jake bối rối đành gật bừa. Hai tay hắn bắt đầu ướt mồ hôi.

- Thế anh làm gì vậy?

Làm gì là làm gì? Jake bối rồi lại càng thêm bối rối. Hắn ta biết phải trả lời sao cho hợp lí đây. Hắn mới nhớ ra em vừa học vừa làm, hình như là làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, cùng Heeseung. Hắn bịa chuyện, mong cô không hỏi gì thêm nữa.

- Tôi chỉ làm nhân viên tại cửa hàng thôi.

Hanami lộ vẻ trầm trồ.

- Nhân tiện, tôi cũng đang muốn đi dạo và mua chút đồ ăn. Có phiền không nếu tôi đi chung cùng anh?

__________

Ở trên trường, Y/n vừa được phân công thêm việc nhóm. Dự án cuối tháng mười vừa rồi mới qua, lại thêm dự án mới chồng chất. Em bị nhà trường vắt như cái xác khô, tay không lúc nào là không cầm một ly cà phê. Em sắp chuẩn bị trở thành sinh viên năm hai rồi.

Bài dự án vừa rồi, nhóm em điểm cao nhất lớp. Em bất ngờ lắm, vốn học lực của em không quá nổi trội, mấy người bạn làm chung với em cũng vậy, lần này điểm lại đứng đầu. Các thành viên nhảy cẫng vui sướng, ngay lập tức rủ rê nhau tối nay đi nhậu.

Phải chăng là do giao kèo giữa em và hắn? Em cho hắn máu, để đổi lấy mọi thứ em muốn...

Hôm nay ở trường em toàn gặp những chuyện vui thôi, được thầy cô khen ngợi, được bạn bè nhờ chỉ bài,... Khác với những ngày em hay phô ra dáng vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ kèm một chút cáu bẩn. Có lẽ là do năng lực của Jake rồi, đáng gờm thật!

Công việc ở trường đều suôn sẻ. Em được tan sớm, vội vàng thu gom đồ đạc chạy tới cửa hàng tiện lợi. Trong lòng mong rằng không chỉ chuyện học tập mà làm việc cũng thuận lợi.

Lẽ ra như những ngày thường, em phải tới cửa hàng để làm thêm sau khi tan học mà không nghĩ ngợi gì. Hôm nay lại khác, em chợt nhớ ra Jake đang ở nhà đợi mình. Đầu óc rối tung như mớ bòng bong. Em không dám để mặc hắn như vậy mà chín, mười giờ mới mò về.

Trên đường tới cửa hàng, em lục điện thoại trong túi, nháy vào số điện thoại bàn ở phòng trọ. Chẳng lâu sau, hắn bắt máy.

- Jake à, tôi phải làm thêm ở cửa hàng, tối muộn mới về! Anh nấu cơm ăn trước nhé!

- Không thể về sớm được sao?

- Không được, tôi về sẽ ăn sau.

Em toan cúp máy thì hắn kêu em lại.

- Như thế thì đói mất! Tôi mang đồ ăn cho cô!

- Kệ đi, tôi quen rồi. Anh có biết tôi ở đâu đâu mà đưa!

Jake ngắt lời em một cái.

- Không ý kiến ý cò gì hết!

Sau khi nói xong, em chỉ nghe thấy tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia. Em khẽ thở dài, Jake hắn ta cứng đầu thì không ai bằng!

Gần bảy giờ tối, ca làm của em nhàm khủng khiếp. Thi thoảng mới có khách. Khu vực này thì toàn sinh viên đại học là chủ yếu, đôi khi em lại gặp mấy thằng choai choai vào hỏi mua "kẹo cao su cho người lớn".

Em ngồi ở quầy thu ngân, hai tay chống cằm, đầu óc suy nghĩ vu vơ, chẳng để ý có một con cún to xác đã đứng ngoài cửa hàng, tay xách túi đồ ăn còn ấm.

- Y/n nè, đồ ăn của cô tới rồi!!

Em ngẩng đầu đã thấy hắn ta đứng trước mặt.

- Ơ, mang đồ ăn đến thật đó à!

Hai mắt em mở to, vội nhấc mông khỏi ghế.

- Ai đùa với cô?

Jake bĩu môi nhìn em. Nghĩ sao hắn dám để em chết đói được chứ? Nghe hai chữ " quen rồi" của em, trong lòng hắn thầm nghĩ, em đây sống quen cái kiểu không lành mạnh chút nào. Tối ngủ muộn, sáng dậy sớm, bỏ bữa là chuyện thường tình. Từ giờ hắn quyết chăm em cho ra ngô ra khoai.

Hắn ta mò được chỗ của em đều nhờ vào cái giao kèo ấy cả. Có vết đánh dấu của hắn sau gáy em rồi, em ở đâu hắn cũng biết.

Hắn ta để đồ ăn lên quầy thu ngân, hai tay mở túi gói. Em khẽ nhắc nhở hắn.

- Nào, để gọn vào đây, lát nữa tôi còn tính tiền cho khách.

Hắn ta gật đầu vâng lời ngoan như cún. Sao nay Jake Sim nhà ta lại hiểu chuyện thế nhỉ? Hắn đứng lóng ngóng bên cạnh em, nhìn em thanh toán tiền cho khách hàng, mắt dán chặt vào đôi tay thoăn thoắt làm việc của em, thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn thái độ niềm nở của em dành cho khách.

- Này, ở đây có nhà vệ sinh không?

Hắn hơi cúi xuống gần em hỏi. Em đưa tay chỉ lối cho hắn.

Không lâu sau khi Jake rời khỏi quầy thu ngân, em bắt gặp một bóng dáng thân quen bước vào cửa tiệm. Không ai khác là anh đồng nghiệp yêu quý của em, Lee Heeseung.

- Anh đến đây sớm thế! Vẫn chưa vào ca của anh mà?

- Cũng là nơi làm việc của anh, anh không thể đến sao?

Lee Heeseung cười hiền từ. Anh lúc nào cũng mang lại cho người ta sự ấm áp. Anh có ngoại hình, có chiều cao, anh dịu dàng, khiến bao chàng trai phải ghen tị, khiến bao cô gái mang tương tư. Dù ca của anh là ca làm đêm, vì cái ngoại hình ưa nhìn của anh, bao nhiêu nữ sinh đổ xô tới ủng hộ cho doanh thu cửa hàng. Em không còn lạ lẫm gì với những lời bàn tán ở trường.

"Biết gì chưa? Cửa hàng tiện lợi gần trường có anh nhân viên đẹp trai cực!"

"Tao thích ảnh mất rồi, không biết anh đã có người thương chưa?"

"Ôi trời, cái thằng đấy có gì mà bọn con gái mê tít!"

"Đúng là ngứa mắt! Toàn ra vẻ đào hoa để hút gái!"

Những nhận xét tốt xấu, em đều nghe cả. Em đã từng đem kể anh nghe, nhưng anh không bận tâm những lời đàm tiếu, anh chỉ muốn làm đúng trách nhiệm của mình là một nhân viên luôn tận tâm vì khách hàng.

- Lấy cho anh một bọc ống hút đi!

Em nghe lời anh, chạy tới quầy tìm ống hút cho anh. Anh hay mua ống hút, em không hiểu tại sao, nhưng cứ cỡ hai tháng anh lại mua một bịch. Chắc là anh không thích uống nước bằng cách nhấp môi vào cốc.

Anh thanh toán tiền xong, lại gần, nhẹ xoa đầu em.

- Làm việc ngoan nhé! Có việc gì thì nháy số anh, anh tới giúp.

- Vâng, anh về cẩn thận.

Heeseung cầm theo bịch ống hút rồi rời cửa hàng.

Đúng lúc Jake vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hắn ta chứng kiến tất cả. Hắn thấy một người đàn ông điển trai vừa xoa đầu em, hai người cười nói vui vẻ lắm. Nhưng không phải người đàn ông đó là Lee Heeseung, "anh trai" của hắn sao?

Đầu hắn hơi ong, tự hỏi sao mọi chuyện ập đến một lúc nhanh như này? Hắn chắc chắn, hắn thề, hắn thề đó là Lee Heeseung! Hắn thề hắn đã gặp lại anh trai mình sau nhiều năm biệt tích. Hắn thề hắn thấy Heeseung trông thân thiết với em thấy gớm! Hắn thề, hắn cảm thấy không hề thoải mái một chút nào.

Jake khẽ bước tới gần quầy thanh toán, nơi có cô thu ngân nhỏ đang cặm cụi sắp xếp lại những đồng tiền vào ngăn kéo. Nhìn vào mặt hắn cũng biết hắn thấy khó ở.

- Thân thiết quá nhỉ?

Giọng hắn trông cứ như đang chất vấn.

- À, là Lee Heeseung, anh đồng nghiệp mà tôi kể đó!

Hắn ta cau mày, mắt liếc về hướng Heeseung rời đi. Em thấy khó hiểu, vỗ vai hắn một cái.

- Mặt mũi nhăn nhó như cái đít khỉ thế? Bị táo bón à?

Jake cốc đầu em một cái.

- Táo bón cái đầu cô! Thế ăn xong cơm tôi nấu chưa? Nguội ngắt rồi đây này!

- Đây ăn đây!

Em với hộp cơm ăn vội. Lâu lắm em mới có người quan tâm, nấu cơm cho em. Từ khi lên thành phố học đại học, em lúc nào cũng bận cả, thời gian ăn uống còn chưa kịp lo.

Jake kéo ghế ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn em ăn. Thành quả của hắn sau một giờ vật lộn trong nhà bếp cả đấy, em chỉ cần ăn no là hắn vui rồi. Em thấy khó xử bởi có người cứ nhìn chằm chặp mình ăn, bèn gặng hỏi.

- Không đi về đi, định cắm cọc ở đây?

Jake chề môi, hai tay vờ như ôm tim, mặt xị hẳn ra.

- Cô muốn đuổi tôi đi đó à?

- Đâu có! Đây chỉ thắc mắc thôi.

Jake tay chân không để yên được, cứ phải động vào nghịch hết thứ này đến thứ khác.

- Tôi ở đây về cùng cô luôn!

- Mười giờ tôi mới tan làm lận đó!

Jake lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết ở lại cửa hàng cùng em. Hắn ta đã muốn gì là em chẳng cản nổi.

Cửa hàng tiện lợi bên đường nọ, có một cô nhân viên, có cái đuôi lẽo đẽo bám theo sau. Cái đuôi này, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích, thỉnh thoảng lại tò mò hỏi linh tinh, thỉnh thoảng lại trêu cô nhân viên giận đỏ người.

Mãi một hồi, Jake mới chịu ngồi im ở quầy thu ngân, tay chống cằm nhìn em đang sắp xếp lại đồ uống đóng chai trong tủ lạnh.

- Tôi cũng muốn làm việc ở đây!

Em ngoái đầu lại nhìn hắn. Hắn nghĩ gì vậy? Định xin làm việc ở đây để quậy quán hay gì? Liếc hắn qua khóe mắt, em vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Tại sao? - em hỏi.

- Tại sao lại không được? Không phải một mình cô đi làm nuôi hai miệng ăn sẽ cực lắm sao?

Em bị hắn hỏi ngược, ngẫm lại cũng thấy có lí. Em hoàn toàn không hề biết, hắn ta trót bốc phét với Hanami chuyện hắn ta làm việc ở cửa hàng. Em gật đầu một cái rồi nói.

- Được, mai tôi gửi đơn cho ông chủ cửa hàng giúp anh!

.

.

.

.

.

• Word count: 2245

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com