1
Chiều nay Seoul mưa.
Không phải kiểu mưa ào ạt như cảnh phim truyền hình mà người ta hay chạy dưới mưa để tìm nhau, mà là mưa lất phất, lặng lẽ, dai dẳng như thể bầu trời cũng ngại phải thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Minjeong không mang ô. Đơn giản vì sáng nay trời nắng.
Em đứng trước trạm xe buýt, tóc ướt, áo khoác mỏng, tay cầm một túi bánh mì nóng vừa mua vội để an ủi cái dạ dày ồn ào. Người qua đường vội vã, không ai nhìn ai.
Ngoại trừ một người.
Người ấy đứng bên kia đường - dưới mái hiên một quán sách cũ. Tóc dài ngang vai, áo sơ mi đen gọn gàng, đôi mắt nâu trầm như bầu trời sau mưa, đang nhìn Minjeong. Không phải kiểu nhìn trộm, cũng không phải kiểu nhìn hời hợt.
Mà là kiểu nhìn như... đã từng thấy nhau ở đâu đó. Trong giấc mơ chăng?
Ánh mắt ấy khiến Minjeong thoáng giật mình. Em quay đi, cố gắng giả vờ như không thấy, nhưng vài giây sau, vẫn quay lại nhìn lần nữa.
Người đó vẫn đứng đó. Vẫn là ánh mắt đó. Lúc này, trong tay đã có một chiếc ô màu xám tro.
Bất ngờ, người ấy băng qua đường.
Chân Minjeong đông cứng. Em không rõ mình nên chạy hay nên ở lại.
Và rồi... người ấy giơ ô lên, che lên đầu em.
Giọng nói trầm thấp vang lên, gần đến mức Minjeong nghe rõ tiếng mưa rơi trên tấm dù:
"Trông em có vẻ sẽ cảm lạnh nếu đứng thêm vài phút nữa."
Minjeong chớp mắt. Em không giỏi giao tiếp với người lạ, nhất là người lạ xinh đẹp như một bài thơ buồn thế này.
"Cảm ơn chị..." - em lí nhí, chưa biết nên nhìn vào mắt người kia hay vào nền gạch ướt dưới chân.
"Yu Jimin." - người ấy nói, như thể đọc được tâm trí em. "Tôi làm ở nhà sách này."
Minjeong khẽ gật đầu. Một sự im lặng dễ chịu tràn tới giữa hai người. Dù em không biết phải nói gì, cũng không cảm thấy cần thiết phải lấp đầy khoảng trống đó.
"Em học ngành gì?" - Jimin hỏi, nghiêng đầu nhìn.
"Sáng tác văn học ạ..." - Minjeong đáp. Rồi, như thể một cái gì đó thúc đẩy, em nói thêm, rất nhỏ: "Em thích những người hiểu được im lặng."
Jimin cười - nụ cười đầu tiên từ lúc họ gặp.
"Vậy chắc em ghét những người nói nhiều để không phải nghe bản thân nghĩ gì."
Minjeong sững người. Câu nói ấy, như một mũi kim nhỏ xuyên qua lớp vỏ bọc mà em luôn giữ kỹ.
_____
Jimin đưa em đi đến tận cửa ký túc xá. Không xin số, không hỏi tên đầy đủ, không để lại lời hứa hẹn nào.
Chỉ có một câu lúc chia tay:
"Lần sau đừng quên ô. Nhưng nếu quên, có thể tìm tôi."
⸻
Tối hôm đó, Minjeong mở laptop, mở trang nhật ký điện tử của mình.
Em gõ vài dòng, rồi xóa đi. Lại gõ, lại xóa.
Cuối cùng, chỉ để lại đúng một câu:
"Hôm nay, em gặp một cơn mưa. Và có thể... là định mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com