10
Căn hộ của Jimin nằm trên tầng cao nhất, với cửa kính trượt nhìn thẳng ra bầu trời xám buổi đầu đông.
Minjeong chưa từng đến đó. Cho đến hôm Jimin nhắn:
Jimin [15:03]
Em rảnh không? Chị không ổn lắm hôm nay.
⸻
Cửa mở.
Jimin đứng đó. Không trang điểm, tóc xõa rối, áo thun rộng quá khổ và đôi mắt đỏ hoe.
Không có lớp vỏ nào cả.
Chỉ là một Yu Jimin, 27 tuổi, với tất cả tổn thương còn chưa lành.
⸻
Minjeong bước vào. Không hỏi gì. Không cố gắng chữa.
Em chỉ cởi áo khoác, đặt ba lô xuống ghế, rồi vòng tay qua eo chị ấy.
"Em ở đây rồi."
⸻
Jimin không khóc ngay.
Chị ấy gồng. Như mọi lần.
Cho đến khi Minjeong nói:
"Chị không cần phải mạnh mẽ đâu, nhất là trước em."
Và như một đập nước bị vỡ, Jimin... sụp xuống.
Chị gục đầu vào vai Minjeong. Rung bần bật.
Nước mắt rơi xuống áo em - mặn, âm ấm và ngột ngạt.
"Chị mệt lắm." - Jimin nghẹn. "Chị đã giả vờ lâu quá rồi."
"Em biết."
"Không ai hỏi chị có ổn không. Họ chỉ cần chị đứng vững."
"Em không cần chị đứng vững. Em chỉ cần chị... thật."
⸻
Minjeong dìu Jimin ngồi xuống ghế sofa. Không ánh đèn. Chỉ có ánh chiều rơi lặng lẽ qua cửa kính.
Jimin ngồi thu mình. Tay run.
Minjeong lấy trong ba lô một gói bánh quy nhỏ.
"Em không có thuốc, cũng không biết nói mấy lời chữa lành. Nhưng em có bánh hạnh nhân chị thích ăn."
Jimin bật cười giữa tiếng nấc.
"Chị thật sự thích bánh này..."
"Em biết. Vì chị từng lén lấy trong phòng nghỉ công ty rồi nói là 'mua nhầm'."
"Em nhớ kỹ vậy à?"
"Với người em thương, em nhớ từng chút."
⸻
Một tiếng sau, Jimin đã dần dịu lại.
Chị nằm gối đầu lên đùi Minjeong, mắt khép hờ.
"Em biết không?" - Jimin khẽ nói. "Lần cuối chị khóc như vậy... là khi bị người cũ bỏ rơi. Chị khóc vì thấy mình không đủ."
"Còn lần này thì sao?"
"Chị khóc vì cuối cùng... chị được đủ."
⸻
Minjeong vuốt nhẹ tóc Jimin.
"Thật ra em cũng không đủ gì đâu."
"Em đủ. Vì em ở đây. Lúc chị không còn gì để bám víu, em vẫn ở đây."
⸻
Đêm hôm đó, Jimin không để Minjeong về.
Chị kéo tay Minjeong lại, khi em đứng dậy lấy áo khoác.
"Em có thể... ngủ lại không?"
"Được. Nhưng em sẽ ngủ dưới sàn."
"Không. Em ngủ cùng chị."
Minjeong im một nhịp. Mắt mở to.
"Chị chắc chứ?"
"Chắc. Lần đầu tiên, chị muốn có ai đó cạnh bên không phải vì cô đơn. Mà vì chị thật lòng muốn vậy."
⸻
Trên giường, Jimin nằm nghiêng, đối mặt với Minjeong.
Chị đưa tay chạm nhẹ vào má Minjeong.
"Em làm chị thấy mình yếu đuối. Nhưng lại không thấy xấu hổ."
"Vì em không ở đây để xét đoán. Em ở đây để yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com