11
Sáng hôm sau, Minjeong tỉnh dậy vì nghe tiếng ly va nhẹ vào nhau trong bếp.
Em mở mắt, thấy mình vẫn nằm gọn trên giường Jimin, trong lớp chăn thơm mùi nước xả vải nhẹ và... mùi người kia.
Một giấc ngủ bình yên đến lạ.
⸻
Bước ra khỏi phòng, Minjeong thấy Jimin đang đứng trong bếp, mặc sơ mi trắng, tay cột tóc gọn gàng. Trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng - cháo nóng, vài lát táo, và một ly sữa hạt.
Jimin ngẩng lên nhìn em.
"Chị nấu không giỏi, nhưng chắc không đến nỗi độc hại đâu."
Minjeong cười.
"Nhìn như quảng cáo sữa luôn á."
"Vậy em chụp lại mà làm kỷ niệm. Lần đầu chị nấu ăn cho ai."
"Lần đầu luôn?"
"Lần đầu. Và là cho em."
⸻
Họ ăn sáng, im lặng và yên ổn.
Không vội. Không gấp.
Chỉ là những khoảng lặng... dễ chịu.
⸻
Sau bữa ăn, Jimin pha cà phê. Rồi quay lại bàn, ngồi đối diện Minjeong.
Ánh nắng sớm tràn qua cửa kính, chiếu lên má chị, dịu dàng đến mức gần như... không thực.
"Minjeong."
"Dạ?"
"Nếu hôm đó chị không nhắn tin, em có đến tìm chị không?"
Minjeong ngẩng lên, bất ngờ với câu hỏi.
"Em đã định đến trước cả khi chị kịp nhắn."
"Vì sao?"
"Vì em cảm được. Và... vì chị là người em thương."
⸻
Jimin ngả nhẹ đầu vào lòng bàn tay, ánh mắt mơ màng.
"Thật ra chị không biết mình có đủ dũng khí để yêu nữa. Nhưng có một điều... chị biết rất rõ."
"Là gì ạ?"
Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong.
"Chị muốn yêu em."
⸻
Im lặng. Một nhịp. Rồi hai.
Minjeong như bị đứng hình.
"Chị... chị vừa nói gì cơ?"
"Chị nói chị muốn yêu em. Không phải vì em khiến chị đỡ tổn thương hơn. Mà vì em là em. Vì mỗi lần nhìn em, chị thấy mình có lý do để bước tiếp."
⸻
Minjeong thấy má mình đỏ lên. Tim đập rối bời.
"Chị... có chắc không?"
"Không." - Jimin thành thật. "Chị không chắc mình sẽ yêu hoàn hảo. Nhưng chị chắc một điều: nếu có một người đủ để chị thử lại, thì chỉ có thể là em."
⸻
Chị đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong đang đặt trên bàn.
"Không cần em yêu chị ngay. Chị chỉ cần em biết... chị đang yêu em, từng chút một. Và chị không sợ nữa."
Minjeong nghẹn họng.
"Em chưa từng thấy chị như vậy."
"Vì chị chưa từng là như vậy. Chị là phiên bản mới, được em kéo ra từ đống hoang tàn."
⸻
Minjeong cúi đầu, tay siết lấy tay chị.
"Em không cần một tình yêu hoàn hảo. Em chỉ cần chị thành thật. Và hôm nay, chị làm được rồi."
⸻
Họ ngồi đó, tay trong tay, giữa buổi sáng đầu đông nhẹ lạnh và ánh nắng nhạt.
Không cần tiếng nhạc. Không cần hoa.
Chỉ có hai người - một người từng nghĩ mình chết cảm xúc, và một người chưa từng từ bỏ việc mơ về một tình yêu tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com