12
Minjeong quay trở lại ký túc xá chiều hôm đó.
Không nói với ai về buổi sáng.
Không kể gì về bữa ăn hay cái nắm tay trên bàn bếp.
Chỉ có ánh mắt - long lanh như vừa chạm một điều gì đó... thiêng liêng.
⸻
Một tuần trôi qua. Tin nhắn của Jimin đều đặn. Không dồn dập, không vồ vập.
Chỉ vừa đủ để Minjeong biết mình đang được nghĩ đến.
Jimin [08:13]
Em nhớ mặc áo khoác. Trời hôm nay lạnh đó.
Jimin [21:37]
Nếu mệt, nhớ để điện thoại chế độ máy bay. Không ai đáng để em phải hy sinh giấc ngủ.
Jimin [14:22]
Chị mua đúng loại bánh mochi em thích rồi. Không biết là định mệnh hay trí nhớ siêu phàm.
⸻
Và rồi một ngày thứ Bảy, Minjeong nhận được tin nhắn:
Jimin [10:00]
Nếu em không bận... ghé nhà chị nha. Mang theo đồ ngủ. Mang luôn playlist em hay nghe buổi tối.
⸻
Căn hộ hôm ấy... khác.
Minjeong vừa bước vào đã ngẩn người.
Bàn chải đôi trong phòng tắm.
Gối nằm mới kê thêm một chiếc bên trái.
Máy khuếch tán hương mới là mùi oải hương em thích.
Và trên loa, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng - đúng bài Minjeong hay bật khi viết nhật ký:
"Em chẳng cần hoa hồng, chỉ cần người ngồi yên đó..."
⸻
Jimin bước ra từ bếp, tay cầm cốc cacao nóng.
Mỉm cười như thể... chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
"Em thấy ổn không?"
Minjeong quay một vòng nhìn căn hộ.
"Ổn á? Em đang hoang mang vì em tưởng lạc vào tim chị luôn rồi."
Jimin cười bật.
"Tốt. Vì đó chính xác là mục đích của chị."
⸻
Minjeong đi quanh, khẽ vuốt qua những thay đổi nhỏ.
"Chị... chuẩn bị từ khi nào vậy?"
"Từ sáng hôm em rời khỏi giường chị mà không khóa cửa phòng nhẹ tay."
"Chị nhận ra mình đã quen với tiếng em, quen với sự hiện diện của em... nhiều hơn chị tưởng."
⸻
Họ ngồi xuống sofa, sát nhau. Căn phòng không bật đèn - chỉ có ánh hoàng hôn tràn vào, nhuộm hồng những bức tường trắng.
Jimin cầm tay Minjeong. Nắm nhẹ. Rồi nói:
"Nếu chị có thể gọi một nơi là 'nhà', thì không phải là chỗ này."
"Mà là bất kỳ đâu có em."
⸻
Tim Minjeong như bị bóp nhẹ.
Em không biết làm gì ngoài việc ngả đầu vào vai chị ấy.
"Em cũng từng nghĩ mình chẳng thuộc về đâu cả. Nhưng có chị, em thấy... dễ thở hơn."
Jimin thì thầm:
"Chị yêu em, Minjeong à."
Không cần báo trước. Không cần khoảnh khắc đặc biệt.
Chỉ là một buổi chiều bình thường, và ba chữ chạm vào mọi ngóc ngách lặng im trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com