Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chiều thứ Năm.

Phòng Jimin tối om, rèm kéo kín.

Điện thoại rung ba cuộc. Không nhấc máy.
Lịch họp rời. Lịch ra mắt huỷ.

Chị nằm im, cuộn người trong chăn, như muốn tan vào bóng tối.

Minjeong đến mà không gõ cửa.
Em có chìa khóa. Và có đủ lý do để vào không cần phép.

"Jimin."

Không tiếng đáp.

Minjeong ngồi xuống cạnh giường. Đặt tay lên chăn.

"Em không bắt chị phải ổn. Em chỉ muốn chị biết... chị không một mình."

Một lúc sau, giọng nói vọng ra từ trong chăn, khàn khàn:

"Chị thấy mình vô dụng lắm."

"Em không cần chị hoàn hảo. Em cần chị thật."

"Nhưng chị đã sống quá lâu trong việc phải chứng minh mình xứng đáng... đến nỗi quên mất cách buông tay."

Minjeong cởi giày, chui vào trong chăn, nằm cạnh chị.

Không nói gì.

Chỉ kéo Jimin vào lòng.

Và Jimin khóc.

Không phải vì bị tổn thương. Mà vì được phép yếu đuối.

"Em không muốn chị thay đổi." - Minjeong thì thầm.
"Em chỉ muốn chị sống tiếp. Sống như chính chị, không gồng, không giả vờ."

"Vậy nếu có lúc chị quay lại thành một Jimin yếu đuối, hay im lặng... thì sao?"

"Em sẽ ngồi đó. Im lặng cùng chị. Không bỏ đi."

Một tuần sau, Jimin chủ động trở lại công việc.

Vẫn mệt, vẫn áp lực.

Nhưng lần này, chị không trốn nữa.

Vì mỗi đêm, chị đều có người ngồi cạnh, đọc sách cho nghe, thủ thỉ bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Em tự hào về chị."

Và rồi một tối, khi Minjeong đang sửa bài tập ở bàn, Jimin bước tới, đặt xuống trước mặt em một tờ giấy.

Là lịch trình tour tháng sau.

Có thêm dòng note:

1 vé - cho Kim Minjeong. Chị không đi đâu nữa nếu không có em đi cùng.

Minjeong nhìn lên. Jimin đứng đó, nghiêm túc:

"Chị không cần ai cứu chị cả. Nhưng chị cần một người đi cùng."

"Và chị chọn em."

Căn phòng lúc ấy không có nhạc. Không cần hoa.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt, và cảm giác ấm như nhà.

Minjeong đứng lên, vòng tay ôm lấy chị, áp má vào ngực Jimin.

"Chúng ta sống tiếp. Cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com