15
Ba năm sau.
Một căn hộ nhỏ ở Amsterdam, tầng bốn, tường kính nhìn ra con kênh xanh mát, nơi chiều nào cũng có nắng rải xuống mặt nước như rắc đường.
⸻
Minjeong dậy sớm, tóc rối nhẹ, mặc áo len dài tay của ai đó lớn hơn mình cả một size.
Trong bếp, cà phê thơm nức.
Ngoài ban công, Yu Jimin ngồi đọc sách, kính gọng tròn, tóc buộc hờ bằng dây chun Minjeong vẫn hay bỏ quên.
"Mắt chị kém rồi hả?"
Minjeong dụi mắt, chống cằm nhìn.
"Không, chỉ là chị thấy... mình trông trí thức hơn khi đeo kính."
"À, thì đúng. Để em trông thấy chị... xứng đáng với trái tim em hơn chút."
Jimin cười thành tiếng, đặt sách xuống.
⸻
Minjeong bước ra ngoài, ngồi lên đùi chị.
Không cần xin phép. Không cần hỏi.
Vì ba năm qua... người ta đã là của nhau, từng ánh nhìn, từng hơi thở.
⸻
Họ dọn về sống ở đây sau khi kết thúc tour cuối cùng của Jimin.
Không tuyên bố giải nghệ. Không rầm rộ.
Chỉ là một ngày nọ, Jimin cầm tay Minjeong, nói:
"Chị đã đi đủ xa. Giờ muốn đi gần em một chút."
Và họ đến thành phố này, nơi không ai biết họ là ai.
Nơi tình yêu có thể sống như một đứa trẻ - vô tư, lặng lẽ, dịu dàng.
⸻
Jimin mở laptop. Vẫn sáng tác nhạc, vẫn nhận lời viết OST cho vài bộ phim nhỏ.
Minjeong thì làm biên tập sách - công việc em từng mơ từ năm 17 tuổi.
Mỗi ngày của họ bắt đầu bằng cà phê và kết thúc bằng tiếng cười.
Không drama. Không quá khứ ập về.
Chỉ là: hôm nay, chúng ta còn ở đây, còn nhau - vậy là đủ.
⸻
Có lần Jimin hỏi:
"Em có từng hối hận không? Vì đã chọn chị - người từng vỡ, từng sai, từng mệt mỏi?"
Minjeong chỉ lắc đầu:
"Chị biết không? Em chưa từng mơ về một tình yêu dễ dàng."
"Em chỉ mơ về một người... không bỏ chạy khi em không ổn. Và chị, đã làm nhiều hơn thế."
⸻
Họ giữ những thói quen nhỏ:
Ghi lại những điều khiến mình biết ơn mỗi tối.
Hôn trán nhau trước khi ai đó ra khỏi cửa.
Và vào ngày 8 hàng tháng, cùng nhau viết một lá thư tay - gửi cho nhau, dán vào hộp gỗ dưới gầm giường.
Một lần, Minjeong đọc lại thư năm ngoái:
"Em không hứa rằng em sẽ luôn ổn. Nhưng em hứa, khi em không ổn, em vẫn sẽ chọn chị để yếu đuối cùng."
Jimin đọc, rồi hôn lên ngón tay em:
"Và chị vẫn sẽ là người đủ dịu dàng để giữ lấy em - cả khi em lạc giọng."
⸻
Mùa xuân năm thứ ba, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngoài sân sau.
Không váy cưới, không lễ đường.
Chỉ có hoa dại, một chiếc bánh kem màu trắng, và bạn bè thân thiết qua video call.
Jimin cầm tay em, nhìn sâu vào đôi mắt đã cùng chị vượt qua bao nhiêu vùng tối.
"Minjeong, chị không biết sau này có điều gì đang chờ. Nhưng chị biết, nếu được sống lại một lần nữa... chị vẫn sẽ đi qua mọi tổn thương, để được đứng đây - bên em."
Minjeong đáp, môi run run:
"Em từng nghĩ mình cần ai đó cứu mình. Nhưng giờ em hiểu... tình yêu không cứu ta. Nó ở lại, dù ta có cần hay không."
"Và chị là tình yêu ấy."
⸻
Tối hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, họ nằm cạnh nhau trong im lặng.
Không ai nói lời gì lớn lao.
Chỉ có nhịp tim - đập đủ đều để biết:
Mình đã sống. Đã yêu. Và chưa từng rời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com