2
"Yu Jimin không dễ gần đâu."
Câu đó là lời cảnh báo đầu tiên Minjeong nhận được từ một chị nhân viên lâu năm ở nhà xuất bản Daydream, nơi cô bắt đầu thực tập.
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng... lạnh như nước đá. Cả văn phòng gọi chỉ là Editor-nim."
Minjeong cười, gật đầu cảm ơn thông tin. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến chiếc ô màu xám tro, đến ánh mắt buổi chiều mưa hôm đó, đến câu nói dịu dàng: "Lần sau đừng quên ô."
Không dễ gần ư? Vậy thì... cảm giác hôm ấy là gì?
Minjeong được phân về phòng biên tập sách tiểu thuyết - và định mệnh (hay số trời trêu ngươi), người phụ trách hướng dẫn em trong thời gian thực tập... chính là Yu Jimin.
Minjeong bước vào phòng họp nhỏ. Jimin đã ngồi sẵn, đang đọc bản thảo, tay cầm bút đỏ, mặt không biểu cảm.
"Em ngồi đi," - Jimin nói, không ngẩng lên. Giọng lạnh hơn hôm mưa. Xa cách. Chuyên nghiệp đến mức vô cảm.
Minjeong rùng mình, nhẹ gật đầu. Không phải là Minjeong mong chờ gì đặc biệt. Nhưng sự thay đổi 180 độ này... khiến lòng em trượt nhẹ.
"Chị không nhớ em à?" - Minjeong buột miệng, nhỏ xíu như tiếng cún nức nở.
Jimin dừng bút. Lần đầu tiên, ánh mắt đó nhìn thẳng vào em.
"Minjeong, đúng không?" - Jimin hỏi.
Minjeong gật.
"Nhớ. Nhưng ở đây, chị là người hướng dẫn. Và em đang là thực tập sinh." - ánh mắt Jimin không dao động, lời nói rất rõ ràng.
Chị không cười. Không một chút ấm áp nào còn sót lại từ cơn mưa hôm ấy.
⸻
Cả buổi sáng hôm đó, Jimin chỉnh sửa bản thảo mà Minjeong soạn lại. Không một lời khen. Chỉ toàn gạch đỏ.
"Đoạn này thừa cảm xúc."
"Em dùng quá nhiều ẩn dụ. Tác giả là người viết, không phải nhà tiên tri."
"Câu này sáo rỗng. Không cần thiết phải 'trôi trong ánh mắt người kia như hoàng hôn buông' - người đọc sẽ nôn chứ không thổn thức."
Minjeong vừa bực, vừa xấu hổ. Em không nói lại. Chỉ gật đầu, ghi chú. Nhưng trong lòng dội lên cảm xúc khó chịu - vừa bị hạ thấp, vừa không hiểu tại sao Jimin lại thay đổi nhanh đến thế.
⸻
Tan làm, Minjeong đi ngang qua phòng Jimin. Cửa hé mở. Em thấy Jimin đang ngồi một mình, đọc bản thảo, mặt vẫn lạnh như ban sáng.
Nhưng... có gì đó lạ.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên khiến khuôn mặt chị ấy không còn sắc sảo như dao gọt nữa, mà như vừa gãy nét bởi một điều gì đó rất lâu rồi.
Minjeong đứng lặng trước cửa.
Rồi lấy điện thoại, nhắn một tin, dù biết rất có thể Jimin sẽ không trả lời.
"Editor-nim, cảm ơn chị đã chỉ dẫn. Nhưng em vẫn nghĩ, một câu văn có thể khiến người ta thổn thức, nếu nó được viết từ trái tim."
Em gửi đi. Rồi thở dài.
⸻
Đêm đó, điện thoại Minjeong báo tin nhắn.
Jimin: "Viết từ trái tim là tốt. Nhưng làm editor là dùng dao mổ lấy tim đó ra, xem có đủ chất không. Ngủ sớm đi."
⸻
Minjeong nhìn tin nhắn, bật cười.
Em gõ lại:
"Dao mổ lạnh. Nhưng tim thì vẫn đỏ."
Không có tin nhắn trả lời sau đó.
Nhưng sáng hôm sau, Minjeong nhận được một tờ bản thảo mới in. Ghi chú đỏ rực. Nhưng ở góc phải, lần đầu tiên, có một dòng viết tay bằng bút đen:
"Có một đoạn em viết khiến chị dừng lại và đọc lại hai lần."
"Em đang tiến bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com