3
Minjeong có một thói quen từ hồi cấp ba: viết thư tay. Không phải để gửi cho ai. Chỉ đơn giản là để sống sót.
Khi những suy nghĩ trong đầu quá nhiều, khi nỗi buồn không thể giãi bày thành lời, khi em cảm thấy mình mờ nhạt giữa thế giới ồn ào - Minjeong viết. Viết vào những tờ giấy nhỏ, gấp đôi, cất trong hộp nhạc dưới gầm giường.
Khi vào thực tập ở Daydream, em vẫn giữ thói quen đó.
Chỉ khác một điều: những lá thư dạo gần đây đều bắt đầu bằng một cái tên.
"Jimin, hôm nay chị lại chê bản thảo của em. Chị có biết không, đôi lúc em không giận, chỉ thấy mình nhỏ bé như con dấu cuối đơn xin lỗi."
"Jimin, em thấy chị cười với người khác. Em không biết vì sao tim mình lại chùng xuống."
"Jimin, hôm nay chị nói câu đó - câu mà em biết không dành cho em - nhưng em vẫn đem về, đọc lại mười lần, như một đứa ngốc."
Minjeong không nghĩ mình đang yêu. Không, không thể dễ dàng vậy.
Chị ấy lạnh. Thẳng thừng. Không bao giờ gửi emoji. Không hỏi thăm chuyện cá nhân. Không khen, không chiều, không dỗ. Làm việc cùng Jimin giống như... sống cùng cơn bão - nhưng là loại bão đẹp khiến người ta không dứt mắt được.
⸻
Một ngày nọ, Minjeong về trễ. Phòng làm việc đã vắng. Jimin vẫn còn ở đó, gò lưng trước bàn, đọc một bản thảo dày.
Minjeong lặng lẽ để một túi đồ ăn bên bàn Jimin, định rời đi.
Nhưng chưa kịp quay lưng thì nghe tiếng Jimin cất lên:
"Em vẫn hay viết gì đó, đúng không?"
Minjeong đứng khựng. Em quay lại, giật mình thấy Jimin đang nhìn mình - không gay gắt, không soi mói. Chỉ là... một ánh nhìn biết rất nhiều điều nhưng không nói ra.
"Không phải nhật ký." - Jimin nói tiếp. "Giấy nhỏ, gấp tư. Em hay để rơi một mảnh ra khỏi túi xách."
Minjeong đỏ mặt. Em lí nhí:
"Chị đọc chưa?"
"Chị không đọc những thứ không gửi cho mình." - Jimin trả lời, giọng nhẹ nhàng kỳ lạ.
Một thoáng im lặng.
Rồi Minjeong hỏi, nhỏ như hơi thở
"Nếu... một ngày nào đó, em gửi thật... chị có đọc không?"
Jimin nhìn em. Rất lâu.
"Nếu em viết bằng cả trái tim, chị sẽ đọc bằng cả lòng mình."
⸻
Tối hôm đó, Minjeong về nhà, mở hộp thư cũ dưới giường.
Em lấy một mảnh giấy trắng. Lần đầu tiên, không viết bằng bút đen. Mà bằng bút đỏ - màu mà Jimin hay dùng để sửa bản thảo.
Em viết:
"Editor-nim, hôm nay em biết chắc
Có những điều không cần viết ra, vẫn chạm được người đọc.
Nhưng nếu chị cho phép...
Em sẽ viết chị bằng chính nỗi dịu dàng của mình."
Em gấp lá thư lại.
Không bỏ vào hộp.
Mà cất vào túi áo khoác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com