Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tối muộn. Cả công ty chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng máy photocopy in từng trang hợp đồng, và tiếng mưa... à không - không có mưa. Nhưng Minjeong vẫn nhớ cảm giác hôm ấy. Cái ô xám tro. Giọng nói trầm. Và ánh mắt dịu dàng, giờ chỉ còn thấy trong mơ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jimin yêu cầu Minjeong viết một bản thảo mới từ đầu, không chỉnh sửa gì cả - "Tự do hoàn toàn. Nhưng phải đủ mạnh để không cần ai nâng đỡ."

Minjeong đã viết đến trang thứ 7, rồi dừng lại.

Vì trong đầu chỉ hiện ra một hình ảnh bàn tay của Jimin cầm bút đỏ, run nhẹ khi đọc đoạn đầu bản thảo trước đó.

Jimin - người luôn vững như đá. Người mà ai cũng nói "không ai đụng được vào tim cô ấy nữa." Người từng yêu, từng tan vỡ.

Người... không dám yêu lại.

"Em có thời gian không?" - giọng Jimin vang lên sau lưng, khiến em giật mình.

Minjeong quay lại, gật đầu.

"Chị muốn em giúp xem qua cái bản dịch này. Một tác phẩm cũ... Chị đã từng muốn phát hành nó, nhưng rồi bỏ giữa chừng."

Minjeong cầm tập bản thảo, mắt lướt qua dòng đầu tiên:

"Yêu không phải là cứu người. Mà là ở lại khi người ta đang chìm dần."

Tim em khựng lại.

"Ai viết vậy ạ?"

Jimin không trả lời ngay. Mắt cô ấy nhìn xa xăm - kiểu nhìn không thuộc về hiện tại.

"Một người... chị từng nghĩ là tất cả. Nhưng cuối cùng, người ta rời đi khi chị chìm."

Minjeong không biết phải nói gì. Em chỉ lặng lẽ đưa trả bản thảo.

"Chị chưa bao giờ nhắc chuyện đó với ai. Nhưng chị nghĩ... em cần hiểu. Vì chị không muốn em ngộ nhận."

Minjeong nhìn Jimin. Đôi mắt của cô ấy tối hơn bình thường. Như thể vẫn đang bị bóng ma quá khứ giữ lại, dù đã vùng vẫy bao nhiêu năm.

"Vì em là thực tập sinh?" - Minjeong hỏi.

"Vì em quá nhẹ. Mà chị thì nặng."

Câu nói ấy như một nhát kéo, cắt đứt mọi hy vọng vừa nhú lên trong lòng Minjeong.

Em cười nhạt:

"Em tưởng... chị là người đọc được những điều chưa viết."

Jimin quay đi. Tránh ánh nhìn của em.

"Em đừng nhìn chị bằng đôi mắt đó."

"Vì sao?"

"Vì nếu em tiếp tục... chị sợ mình sẽ tin."

Đêm đó, Minjeong không viết.

Nằm trên giường, mắt mở trừng, như thể chỉ cần nhắm lại là sẽ mơ thấy Jimin lần nữa.

Em hiểu rồi. Tại sao Jimin lạnh. Tại sao Jimin tránh mắt. Tại sao Jimin không cho người khác đến gần.

Chị ấy đã từng yêu. Và người đó đã dạy chị ấy một bài học: "đừng để ai nhìn mình như thể mình xứng đáng được thương."

Sáng hôm sau, Minjeong vẫn đi làm. Vẫn nộp bản thảo mới. Vẫn không hỏi thêm gì về tập bản dịch cũ.

Chỉ có một thay đổi nhỏ - chiếc ô xám tro được treo trên ghế Jimin, không ai động vào.

Trên tay cầm, có một tờ giấy gấp tư, nét chữ quen thuộc:

"Editor-nim, em sẽ không nhìn chị bằng đôi mắt đó nữa. Nhưng nếu một ngày chị muốn tin... em vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com