Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Minjeong ngồi trong văn phòng biên tập tầng ba. Ngoài trời nắng nhẹ, gió lùa qua cửa kính tạo nên những tiếng thở dài mỏng tang của mùa thu.

Em đang đọc bản nháp thứ ba của chính mình-truyện ngắn về một cô gái yêu một người từng quên cách yêu. Mỗi câu chữ đều là một lần rút máu, rút tim.

Cánh cửa mở ra. Jimin bước vào.

Không gõ. Không báo trước.

Tim Minjeong lỡ nhịp.

"Chị cần nói chuyện một chút."

Minjeong gật. Jimin không ngồi vào ghế đối diện mà đứng ngay cạnh cửa sổ. Lưng tựa vào tường. Ánh nắng chiếu vào khiến đôi mắt chị ấy sáng lên một cách mơ hồ.

"Em còn giữ chiếc ô xám đó không?"

Minjeong nhìn chị.

"Em nghĩ chị không muốn nhắc đến nó nữa."

"Nhưng chị vẫn nhớ nó." - Jimin khẽ thở ra, như đang thú nhận một tội lỗi.

Sau một lúc im lặng, Jimin bước lại gần. Tay cầm bản in truyện ngắn Minjeong vừa viết. Những ngón tay hơi run.

"Chị đọc rồi."

"Và?"

"Không có nhân vật nào tên Jimin. Nhưng chị thấy mình trong từng đoạn."

Minjeong cười. Nụ cười dịu và buồn.

"Em không định giấu. Nhưng em cũng không dám nói thẳng."

"Tại sao không?"

"Vì em sợ chị chạy."

Jimin ngồi xuống. Mắt không rời khỏi Minjeong.

"Chị từng nghĩ... nếu có ai đó lại yêu mình, mình sẽ không thể đáp lại. Vì trong lòng chị, yêu nghĩa là tổn thương. Là mất. Là một cánh cửa bị đóng mãi mãi."

"Và giờ thì sao?" - Minjeong hỏi nhỏ.

Jimin không trả lời ngay.

Thay vào đó, cô rút trong túi ra một tờ giấy gấp tư. Là chính cái tờ mà Minjeong từng để lại trên chiếc ô xám tro. Giấy đã nhàu. Mép hơi rách.

"Chị đã cầm nó mỗi ngày."

"Để làm gì ạ?"

"Để tự nhắc mình... rằng có người vẫn ở ngoài cửa."

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong mà không né tránh.

Không quay đi. Không cười trừ. Không giả vờ.

Ánh nhìn dịu như nắng chiều. Nhưng cũng rõ ràng đến mức khiến Minjeong run rẩy.

"Chị chưa sẵn sàng." - Jimin thì thầm. "Nhưng chị không còn muốn chạy nữa."

Minjeong nín thở.

"Em sẽ không kéo chị đi. Em chỉ cần chị bước một bước thôi."

Jimin mím môi. Tay siết chặt.

"Vậy em đợi chị được không?"

"Cả đời cũng được."

Jimin bật cười. Nhỏ và khan.

"Em điên rồi."

Minjeong cũng cười.

"Chị cũng thế."

Đó không phải là lời tỏ tình.

Không phải là cái ôm.

Không có môi chạm môi.

Nhưng là lần đầu tiên hai người họ đứng đối diện nhau, bằng chính cảm xúc thật, không trốn chạy, không giả vờ.

Một bước đầu tiên. Rất nhỏ.

Nhưng đối với Jimin, đó là cả một lần sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com