8
Cửa tiệm sách nằm ở cuối dãy phố, xen giữa quán hoa khô và một hiệu bánh Nhật.
Minjeong đến trước mười lăm phút. Như mọi lần.
Em ngồi ở góc bàn nhỏ, cạnh giá sách cũ chuyên truyện triết học, loại mà cô biết chắc Jimin sẽ lướt qua.
Jimin đến.
Áo khoác dài màu xám tro. Tóc buộc cao. Ánh mắt vẫn lạnh nhưng không còn sắc.
"Em đến sớm."
"Thói quen." - Minjeong cười nhẹ. "Chờ người ta đến thì em có thêm thời gian để tự trấn an mình."
"Em hay lo sao?"
"Không lo chị không đến. Em chỉ sợ mình kỳ vọng quá nhiều."
Jimin im. Rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Không gian giữa họ đầy lặng thinh - nhưng lần đầu tiên, nó không còn khó chịu.
Chỉ như hai người đang lặng lẽ sống một buổi chiều bình yên.
⸻
Minjeong đưa cho Jimin một quyển sách.
"Cái này em đọc lúc 17 tuổi. Sau khi bố em bỏ đi."
Jimin nhìn bìa sách. Không nói.
Chị ấy chỉ lật từng trang - tay chạm vào dấu gạch chân, nét bút chì, những dòng ghi chú nhỏ xíu bên lề mà Minjeong từng viết khi còn là một cô bé lạc lõng.
"Chị không biết em cũng có vết thương."
"Ai mà chẳng có."
"Nhưng em vẫn sống dịu dàng."
"Vì em biết đau, nên em không muốn làm người khác đau nữa."
⸻
Jimin cười khẽ. Không phải kiểu cười buồn. Mà là cười của một người bắt đầu hiểu:
Tình yêu không đến để chữa lành. Nhưng có thể là nơi cho phép mình tự lành.
"Có bao giờ em thấy mình mỏi không?"
"Có." - Minjeong gật đầu. "Nhất là lúc em nghĩ... em thương chị nhiều như vậy, nhưng không biết có chạm được vào trái tim chị không."
"Em chạm rồi." - Jimin nói. Nhẹ. Rất nhẹ.
⸻
Minjeong ngước lên. Lần đầu tiên ánh mắt cô lay động.
Như thể... cả thế giới vừa được xác nhận rằng kiên nhẫn của cô không vô nghĩa.
Jimin đặt tay lên cuốn sách.
"Em không lôi chị ra khỏi vết thương." - chị thì thầm. "Em chỉ ngồi đó, kể chuyện. Cho đến khi chị tự muốn bước ra."
"Đó là tất cả những gì em có thể làm."
"Em làm đủ rồi."
⸻
Họ không hôn.
Không cầm tay.
Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Jimin... đã thay đổi.
Không còn là sự đề phòng.
Mà là sự thừa nhận: rằng cô ấy xứng đáng được yêu thêm lần nữa.
⸻
Tối hôm đó, khi Minjeong về đến nhà, cô nhận được một tin nhắn từ Jimin.
Jimin [21:10]
Chị muốn mượn quyển sách đó. Chị sẽ mang trả. Và nếu chị lỡ gạch dưới vài dòng... em đừng giận.
Minjeong [21:12]
Chị có thể viết cả tên mình lên đó cũng được.
Một phút sau...
Jimin [21:13]
Chị nghĩ... chị sẽ làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com