9
Jimin đã đọc quyển sách đó suốt hai đêm liền.
Không phải vì văn chương quá hay.
Mà là vì mỗi trang đều mang dấu vết Minjeong.
Từng dòng gạch chân. Từng đoạn ghi chú với nét chữ nhỏ xíu:
"Mình nghĩ nhân vật này cũng sợ như mình..."
"Đoạn này giống mẹ mình ghê..."
"Nếu ai đó có thể đọc được mình như đọc sách thì sao nhỉ?"
Jimin thấy mình ở đó.
Không phải là người viết sách. Mà là người được đọc - một cách lặng thầm.
⸻
Ngày hôm sau, Jimin nhắn Minjeong:
Jimin [9:24 AM]
Hôm nay chị không có họp. Em có thể dẫn chị đến quán ăn em hay đi không?
Minjeong [9:25 AM]
Được ạ. Nhưng đừng kỳ vọng cao. Chỗ đó bán rẻ, dọn cũng hơi chậm.
Jimin [9:26 AM]
Miễn là có em ở đó.
Minjeong không trả lời.
Vì tim em... còn đang đập loạn.
⸻
Quán ăn nhỏ, nằm trong hẻm sâu, bán gimbap trứng cuộn và tokbokki cay.
Jimin ngồi vào bàn nhựa nhỏ, giữa mùi dầu ăn và tiếng xèo xèo từ bếp gas.
"Không giống thế giới của chị lắm ha." - Minjeong đùa.
"Nhưng giống em." - Jimin đáp.
⸻
Lúc tokbokki được mang ra, Jimin ăn miếng đầu tiên và ho khụ khụ.
"Trời ơi, cái này là sát thương cấp độ cao."
"Em bảo cay mà chị vẫn cố." - Minjeong cười. "Em thử cứu chị bằng nước lọc nha?"
Jimin cầm cốc nước, uống một hơi, rồi nhìn Minjeong, vẫn ho một chút nhưng cười rất tươi.
"Lâu rồi chị mới thấy mình sống thật như vậy."
⸻
Minjeong ngừng ăn.
Em nhìn Jimin. Mắt dịu hẳn xuống.
"Thì chị đang sống thật mà."
"Không. Ý chị là..." - Jimin thở ra. "Chị không phải kiểm soát. Không phải gồng. Không cần tỏ ra mạnh mẽ. Chị chỉ... là chính mình."
"Em vui vì chị nhận ra."
"Em dạy chị mà."
Minjeong nghiêng đầu.
"Dạy?"
"Dạy chị cách sống lại. Dạy chị nhớ cảm giác được quan tâm. Dạy chị rằng... yêu không cần là một cuộc chiến."
⸻
Cả quán vẫn ồn.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới của họ lặng như tờ.
Jimin cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng trứng cuộn, đặt vào bát Minjeong.
"Chị vẫn chưa biết yêu lại đâu."
"Không sao." - Minjeong mỉm cười, mắt ánh lên. "Nếu chị quên, thì em sẽ nhắc cho chị nhớ."
⸻
Tối hôm đó, Minjeong nhận được một tin nhắn hình ảnh.
Là quyển sách của em.
Trang cuối.
Dưới dòng chữ mờ của tác giả, Jimin viết một dòng rất nhỏ bằng mực xanh:
Có người đang nhắc cho mình biết cách yêu lại. Mình sẽ không quên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com