WRITE | SBD 15 - TĨNH NHIÊN
SBD : 15
Tên : Tĩnh Nhiên
Acc : vongtienmdts
Tôi nghe thấy vô số những tiếng ồn ào ở bên tai, cơ thể bất động giống như rơi vào một thế giới hắc ám. Tôi cố gắng mở mắt nhưng không được, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển mình.
Đến khi tôi lấy lại được sự hoạt động bình thường của thể xác, đã thấy mình đứng trước một bãi biển rộng lớn. Sóng táp vào bờ, cái lạnh của nước khiến tôi thoáng rùng mình, trái tim trong lồng ngực cũng bất giác mà run rẩy theo.
Hoàng hôn nơi chân trời vừa mới ló mình trên cái nền xanh nhàn nhạt, dệt thành một bức vẽ tinh xảo mà thanh thuần. Tôi hơi ngạc nhiên vì nơi đây có vẻ rất tĩnh lặng, dường như còn chẳng thấy bóng dáng của vị khách tham quan nào.
Trong lúc tôi còn đang cảm thấy khó hiểu, bức tranh hoàng hôn xinh đẹp ban nãy đột nhiên bị từng đợt sóng dữ dội dâng lên, phá hủy thành vô số bọt nước trắng xóa. Nền trời xanh thẳm cũng bị bóng đen bao phủ. Bóng tối, luôn là cấm địa trong thế giới của tôi. Tôi ghét cảm giác nó bủa vây và cuốn lấy từng tế bào giác quan của mình, cái gì cũng không nhìn thấy, sờ thấy được.
Cảm giác đáng sợ ấy trở nên chân thực hơn khi tôi nghe thấy những tiếng ồn ào va vào nhau từ đằng xa chân trời vọng lại, nghe như tiếng gào thét của quỹ dữ, dội thẳng vào trái tim tôi thanh âm của những xôn xao bất ổn. Gió thổi ngày càng mạnh, có tiếng cười, có cái thở dài, chúng xen kẽ, đồng điệu, là bản nhạc quen thuộc mà tôi đã nghe rất nhiều năm. Vậy mà, cái đau đớn nó gây ra vẫn sâu đậm giống như lần đầu tiên trong kí ức :
" Sao mày xấu thế, cố học giỏi rồi sau này đi phẫu thuật thẩm mỹ nhé. ".
" Ăn mặc đàng hoàng vào, đừng có làm tao xấu hổ với họ hàng. "
" Đã xấu thì mặc cái gì cũng thế thôi, lựa lâu thế làm gì. "
Thanh âm càng lúc càng lớn, tôi cảm thấy có vô số những bàn tay đang kéo mình, họ muốn tôi xuống địa ngục. Tôi giãy giụa, không nhịn được mà bật khóc, nước mắt thì ra cũng đắng chát giống như cuộc đời của tôi vậy.
Ánh sáng từ đâu bỗng rạch ngang bầu trời, tôi chỉ thấy thế giới quay cuồng, rồi yên tĩnh hẳn. Không còn những âm thanh chửi bới kia, tôi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phong của chính mình. Ngoài cửa sổ, có ánh trăng bàng bạc chiếu sáng những ngọn cỏ khiến chúng trở nên lập lòe, ma mị. Thi thoảng, còn nghe được tiếng sột soạt trên những tán lá cây sau nhà.
Thế giới bỗng nhiên im ắng làm cái hoảng hốt bởi giấc mơ vừa nãy như chân thực hơn. Tôi luôn ghét những nơi ồn ào náo nhiệt, bởi có thể có ai đó đang bàn tán điều không hay nào đó sau lưng mình. Dẫu sao thì, với một đứa con gái luôn bị cười nhạo như tôi, đề phòng một chút cũng chẳng có gì là thái quá cả.
Tôi còn nhớ những năm tiểu học, tôi không thích đến trường. Ở đó luôn có những người sẵn sàng chà đạp lòng tự tôn của một đứa bé mười tuổi. Và tôi cũng không làm gì sai để phải gánh chịu những điều ấy, không lẽ sinh ra không xinh đẹp cũng là một cái tội ?
Kể từ đó, sau những lần bị thương tổn, tôi nhận ra rằng trong cái thế giới vốn dĩ đầy những việc không công bằng này, ngoại hình là một yếu tố rất quan trọng. Và những kẻ thiếu may mắn như tôi, có lẽ nên thuộc về một cuộc sống yên lặng chịu đựng.
Tôi bắt đầu khép kín bản thân mình, đối với việc kết bạn cũng sẽ rất thận trọng. Bởi cái cảm giác bị những người thân cận bên cạnh khinh thường, thực sự rất đau lòng. Ngay cả mẹ, người tôi tin tưởng nhất cũng xấu hổ vì sự tồn tại của đứa con xấu xí như tôi, thì thế gian này còn lạnh lùng đến mức nào nữa chứ.
Không xinh đẹp, khiến mọi thứ của bản thân tôi cũng trở nên mờ nhạt và hèn kém. Trong lớp, tôi luôn là người không có tiếng nói, cũng ngại tham gia những buổi liên hoan tập thể. Tôi làm việc gì cũng phải một mình, tự gánh chịu tất cả, đau khổ cùng cô độc. Cứ như thế sống ngơ ngẩn suốt bao nhiêu năm, ngay cả dũng khí để thích một người cũng không có.
Mỗi lần nhìn vào gương, tôi đều ước giá như mình có thể xinh đẹp hơn một chút, như vậy, thế gian này sẽ đối xử với tôi cũng dịu dàng hơn một chút. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như....
Tôi không nhớ bản thân mình đã trảo qua đoạn đường dài ấy như thế nào. Hiện tại, trong kí ức của tôi, những tổn thương đã thành vết sẹo vĩnh viễn không thể lành. Không còn cái đau đớn khắc cốt ghi tâm, chỉ là mỗi lần nghĩ lại đều xót xa cùng với không cam lòng.
Hồi đó tôi yếu đuối đến mức, mỗi lần nghe những lời cay độc của bạn bè, đêm đến sẽ chùm chăn khóc nức nở một hồi. Tôi lặng lẽ chịu đựng tất thảy, biến nỗi đau thành cái vỏ bọc để che giấu mình. Cũng oán hận cuộc đời không biết bao nhiêu lần, muốn chết đi bao nhiêu lần, nhưng nhìn đến tương lai phía trước, tôi lại không cam lòng.
Hạnh phúc còn chưa đạt được, hà cớ gì lại chịu buông tay ? Theo thời gian mà trưởng thành, tôi đã học được cách trả thù tốt nhất cho tuổi thơ bất hạnh của mình. Đó là sống thật tốt, khiến những con người tàn nhẫn ấy phải hối hận.
Nếu như ông trời không ban cho tôi một lá chắn tốt, vậy thì tôi sẽ tự mình tạo ra nó. Tôi bắt đầu biết ước mơ, luôn cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ. Đối với ngoại hình của mình, cũng không còn quá chấp niệm như xưa nữa.
Thành công có thể tạo nên dáng vẻ xinh đẹp của một người, vậy nên tôi luôn lấy nó làm động lực. Nếu không thể làm một đóa hoa rực rỡ, tôi nguyện trở thành một chiếc lá bình thường, nhưng kiên cường, mạnh mẽ.
Dù là bất cứ ai, nghèo khổ hay sung túc, xấu xí hay xinh đẹp, thì đều có quyền được hạnh phúc. Bởi thế, đừng bao giờ vì bị cô lập, khinh thường mà từ bỏ cuộc sống này. Hãy đứng lên và thoát khỏi những cơn ác mộng đen tối kia, ánh sáng luôn chờ đợi ta ở phía cuối con đường.
Ngày hôm nay bị giấc mộng kia đánh thức, khiến tôi ngỡ như những đau khổ kia vẫn chưa từng biến mất. Nhưng nhìn xem, sau khung cửa sổ kia là bầu trời cao rộng biết bao, còn có cả ánh bình minh ấm áp nữa.
Tôi rời giường, vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng, rồi bắt tay vào dọn dẹp phòng. Công việc này ngày nào cũng làm, đã thành thói quen, cũng như vô số lần khó lóc, khổ sở kia, trải qua năm tháng dài rộng, cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều.
Con người sống trên đời nên biết buông bỏ, như thế mới có thể hạnh phúc.
" Sau này, khi gặp được anh ấy, người cùng em trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, khiến lòng người ấm áp, tôi chạy đến nhấc máy, nghe thấy giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia :
- Dậy chưa ? Anh mua bữa sáng rồi, đang đợi dưới nhà, em xuống nhanh nhé.
Tôi " vâng " một tiếng rồi cúp máy, cầm theo điện thoại rồi lao ra khỏi cửa. Từ xa, đã thấy người đàn ông ăn mặc thoải mái, trong tay là túi gì đó còn bốc hơi ngùn ngụt. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống, vài cơn gió thoảng qua, mang theo mùi đồ ăn tràn ngập không khí.
Tôi bước chậm rãi về phía anh, an lòng nở nụ cười hạnh phúc. Đó là người thực tâm trân trọng một đứa nhiều bất hạnh là tôi, là người dù cho tôi có trở thành dáng vẻ như thế nào, vẫn một lòng bảo vệ. Chân thành như thế, đơn giản như thế, nhưng lại là tình yêu khiến người ta khắc cốt minh tâm.
Anh ấy đưa tôi đến với thế gian đẹp đẽ, tươi sáng này từ những mảnh vỡ phủ đầy bóng tối. Một đời dài như vậy, an an ổn ổn ở bên người, cũng là một loại hạnh phúc. Hy vọng rằng những ai từng cô độc giống như tôi, đều sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình, dù là xinh đẹp hay không.
❥ Lời nhận xét và điểm:
Giám khảo Yên:
I. VĂN PHONG: Cách hành văn tốt, tự sự xen lẫn miêu tả và biểu cảm khiến câu chuyện trở nên phong phú và sinh động hơn, tạo cảm giác thích thú cho người đọc. Tuy nhiên, về mặt chính tả thì bạn hoàn toàn sai các quy tắc về dấu ngoặc kép và dấu hai chấm, yêu cầu xem lại kỹ càng hơn. Văn phong của bạn khá tốt nhưng vẫn cần trau chuốt thêm một chút.
II. NỘI DUNG: Nội dung mới lạ, sáng tạo. Cách bạn miêu tả nhân vật chính đứng trước biển khơi xinh đẹp rồi bị nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm rất tốt, tạo cuốn hút cho người đọc. Tôi nghĩ bạn nên viết thêm, đào thêm một chút về người đàn ông đã mang đến ánh sáng cho nhân vật chính, như vậy sẽ khiến bài viết của bạn tốt hơn.
III. CHẤM ĐIỂM:
Văn phong: 2.5đ / 3đ.
Nội dung: 4đ / 5đ.
Chính tả: 0.5đ / 2đ.
Tổng điểm: 7đ / 10đ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com