Vòng 2: Uyên - Mùa thu
Người kể chuyện
Nắng mùa thu rơi xuống và vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ màu hổ phách vương vãi khắp nơi. Trên những tán lá vàng. Trên những bụi hoa mọc dại. Trên con đường bê tông xám xịt. Và trên cả mái tóc muối tiêu của cụ Hà.
Cụ Hà có nụ cười móm mém, làn da hằn rõ dấu vết thời gian. Người ta thường đoán già đoán non tuổi của cụ, nhưng những gì cụ đáp lời chỉ là "Bà đã ở cái tuổi đủ để thấy quá nhiều rồi." Hàng ngày, vào mỗi lúc tan học, cụ Hà sẽ ngồi trên băng ghế đá cũ kĩ trước cổng trường, bên cạnh là con búp bê bằng vải đã sờn được vá vách khắp nơi. Tia sáng ánh lên trong đôi mắt của cụ lên mỗi khi tiếng chuông vang lên. Cụ sẽ vuốt ve búp bê vải trong tay trong khi trìu mến ngắm nhìn từng tốp học sinh ùa ra từng cổng trường và sà vào lòng cha mẹ. Cụ sẽ chẹp miệng, tiếc nuối những đoá hoa phượng đỏ cuối cùng của mùa hè, nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nghĩ về những đứa trẻ được trở lại mái trường. Thi thoảng, khi ánh mắt của những đứa trẻ và cả các bậc phụ huynh đặt trên người cụ, cụ sẽ từ tốn giảng giải rằng mình không phải người xấu, và rồi cụ sẽ kể những câu chuyện. Những câu chuyện về thời thơ ấu, khi mà người ta còn gọi cụ là "bé Hà" thay vì "cụ Hà". Về con mèo tam thể, về giàn mướp sau nhà. Cụ sẽ kể về những con chim sắt khổng lồ trên bầu trời xám xịt. "Đến cả khóc thương cho dân ta." Cụ cười, nhưng xót xa. Cụ sẽ những chiếc hầm trú ẩn tối om đào sâu dưới mặt đất. Về những người lính lưng gắn lá cây để ngụy trang, mặt nhá nhem bụi đất. Rồi cụ sẽ kể về những giấc mơ không thành của cụ - ai mà chẳng có ước mơ chứ. Cụ sẽ nhìn những chiếc khăn quàng đỏ tươi, cặp sách mang nặng trên vai với đôi mắt đầy ước ao.
Có những đứa trẻ đánh bạo mà hỏi về con búp bê vải mà cụ luôn mang theo. Khi ấy, cậu sẽ ôm lấy con búp bê trong tay, dịu dàng vuốt ve mảnh vải đã sờn rách. "Một người bạn," cụ mỉm cười, "một người bạn rất thân." Cụ không trả lời trực tiếp câu hỏi, tuy nhiên, lượm lặt từ những câu chuyện của cụ, lũ trẻ cũng hiểu được rằng đó là món quà của người cha đi lính không thể trở về của cụ, rằng con búp bê ấy đã đi với cụ qua bao năm tháng, ở lại bên cụ qua bao gian khổ. Và mỗi khi lá chuyển vàng, cụ sẽ mang theo con búp bê vải ấy, ngồi trước cổng trường, cùng nhau ngắm nhìn giấc mơ còn dang dở.
Cụ không bao giờ kể về gia đình, con hay cháu, dù mọi người xung quanh có gặng hỏi đến cỡ nào. Người ta suy đoán rằng có lẽ con cháu cụ đã đưa cụ đi, hay đơn giản là cụ đã mất. "Dù gì bà cụ cũng lớn tuổi rồi" họ nói như vậy. Không ai biết được lý do thật sự, cụ chỉ biến mất, cùng với những câu chuyện và người bạn tri kỷ búp bê vải của mình. Bao mùa thu trôi qua, bao lứa học sinh nhập học, rồi lại ra trường, người ta không còn nghe về "cụ Hà" hay kể chuyện trước cổng trường nữa. Cụ chỉ đơn giản trở thành một mảnh ghép trong dòng chảy của thời gian, dần dần trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com