Hoạ Thiên - số báo danh 003
Đoản văn: "Nỗi lòng Asisư"
.................
Bóng ai lẻ loi trên tường thành ấy ?
Khúc sáo bi sầu này ai đang thổi ?
Nhịp điệu thê lương kia diễn tả nỗi lòng của ai ?
Nắng đã tắt, trời đã tối, nàng còn đứng đây đợi chờ ai ?
Cố chấp chờ một người về, dù chẳng thể nào.
Chẳng thể nào.
Gió đã thổi, mây đã đầy, trăng đã khuất.
Vén tà áo dài, nhón gót chân ngọc, khẽ đưa tay áo, múa một điệu yên vui.
Chẳng cầu gì nhiều, chỉ cần bên người, dù khó khăn trắc trở, dù thử thách gian truân.
Hát lên câu ca, nói lên nỗi lòng tha thiết chờ mong.
Nhưng người chẳng bận tâm, người quay lưng dứt áo bỏ đi.
Bỏ mặc lời hẹn ước bên nhau trong quá khứ.
Bỏ mặc nàng ở lại với giấc mơ chẳng thành.
Từng hạnh phúc, mong chờ, vui sướng.
Giờ chỉ thấy đau thương, tan vỡ, biệt ly.
Trái tim nhỏ từng giọt máu, ai biết ? Ai hay ? Ai xót thương ?
Một đời thâm tình chẳng đổi lấy được gì.
Nước mắt đã chảy, tim đã lạnh, lòng đã nguội.
Người đã vô tâm đừng trách ta vô tình.
---------
Trời đã sáng, mặt trời bắt đầu lên trên bầu trời Hạ Ai Cập, nhưng nắng trong lòng Asisư đã vụt tắt, chỉ còn lại bóng đêm đen tối với nỗi cô độc đáng sợ.
Những ngày sau đó, bắt đầu những âm mưu đen tối độc ác, trái tim lương thiệt đã bị chôn vùi cùng tình yêu vỡ nát.
Asisư từng bước sa lầy đến bên bờ vực thảm, đẩy linh hồn héo úa đến bước đường cùng.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một người đáng thương, mang số mệnh bị chúng thần đùa cợt.
Không phản kháng nổi, bất lực, tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com